Chap 18

852 75 9
                                    

Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu.Chap mới ra lò đây.Mại dô!

-----------------------------

Vương Dịch vừa soạn xong văn bản trên máy tính,dũi tay,ngáp dài,ngả ra sau ghế.Tiện đánh mắt qua quyển lịch treo trên tường,hiện tại đang là tháng tư,chữ số 11 trên cuốn lịch được đánh dấu khoanh tròn bằng mực đỏ,còn ba ngày nữa...

*   *   *

Mở cửa tầng hầm đi vào,Vương Dịch liền bắt gặp cảnh Châu Thi Vũ đang tập thể dục.Y bèn khoanh tay,đứng tựa vào tường, nhìn cô cười.

Châu Thi Vũ biết là ai vào cũng không thèm nhìn,hỏi một câu:"Đến đây làm gì?"

"Thì muốn thăm chị thôi.",Vương Dịch nói giọng đùa cợt.

Lúc này,Châu Thi Vũ dừng động tác,đi lại mở tủ đồ.Sẽ thật không thoải mái khi để Vương Dịch xem cô tập,nó chẳng khác nào cô đứng làm trò cho y cười.

"Cảm ơn em quan tâm.Tôi khoẻ.",Châu Thi Vũ lấy khăn vác lên vai rồi đi.

"Nè,tôi chưa nói chuyện với chuyện với chị mà bỏ đi đâu!?",Vương Dịch gọi lại.

"Tôi đi tắm chứ còn đi đâu nữa,bộ em muốn tắm chung luôn hả?"

Vương Dịch nhếch miệng,nói:"Vậy cũng tốt."

Vừa nghe câu đó,Châu Thi Vũ nhanh như chớp,lập tức chạy vọt tới nhà vệ sinh.

"Rầm!","Lạch cạch!"

May là Châu Thi Vũ đã kịp thời đóng cửa,khoá chốt trước khi y bắt được cô.Vương Dịch đứng trước cửa,tức giận trỏ tay vào nhà vệ sinh:"Hay lắm!".

Y bước ra ngoài,dòm ngó xung quanh,thấy trên bàn để một quyển sổ Châu Thi Vũ yêu cầu y mua cho tuần trước.Vì cô có thói quen viết nhật kí,Vương Dịch cũng thấy cô ở dưới đây không có gì làm thật buồn chán nên đồng ý. Vương Dịch đi lại,cầm nó lên xem. Mở ra trang đầu tiên, đập vào mắt Vương Dịch là dòng nhật ký:

  Ngày 5/4/2021.

  Tháng trước,tôi có mơ một giấc mơ rất đáng sợ.Tôi đã thấy mình ở một nơi rất tối,tối hu hút.Rồi tự nhiên,có bóng đèn phát sáng,xuất hiện trước mắt tôi là một đám người mặc đồng phục,không có mặt mũi gì cả,trông rất quỷ dị.Trong đám đó có một cô gái đứng ra,bộ dạng nhìn rất thê thảm,máu chảy đầy đầu,ánh mắt căm ghét nhìn tôi.Tôi có thể lờ mờ nhận diện được người đó là ai (Dường như cô ta là nữ sinh học cùng trường với tôi đã chết cách đây rất lâu).Cô gái đó tự dưng chỉ thẳng vào mặt tôi,nói cái gì tôi cũng không rõ,chỉ hiểu đại khái là muốn tôi phải trả giá cho việc làm trước đây của tôi.Đám người kia cũng bắt đầu hùa theo mắng chửi tôi thậm tệ.Tôi hoảng sợ,rất muốn chạy nhưng lại không thể.Bỗng nhiên,có thêm nhiều bóng người khác nữa,quần áo không giống nhau,đến buông lời chửi rủa tôi còn cay nghiệt hơn.Họ đồng loạt vây quanh tôi,không ngừng kêu la đòi mạng khiến tôi chịu không nổi nữa hét lên xin tha.

Trong giấc mơ ấy,tôi có bắt gặp Vương Dịch hồi năm cấp 3.Em ấy đứng ở ngoài cửa,ánh sáng phía sau em ấy chói loá giống như hào quang vậy,làm tôi tưởng rằng em là thiên sứ đến cứu tôi khỏi cái chỗ tối tăm kia.Nhưng không...Cho dù tôi đã gọi tên em ấy rất nhiều lần,kêu lớn thế nào đi chăng nữa,Vương Dịch đó cũng không có vẻ nào là để ý đến tôi,cứ như tôi là người vô hình vậy.Sau đó thì,em ấy đã vô tình bỏ đi,mặc cho tôi bị những thứ trong bóng tối lôi đi.Tôi đã oà khóc.Đến khi giật mình tỉnh dậy và vui mừng biết đây là mơ,tôi vẫn khóc rất nhiều.

[Fanfic](Sqhy)Giam  cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ