"Có con ma phía sau lưng kìa!", Châu Thi Vũ la lên rồi chạy sang bên trái. Vương Dịch không hề bị mất tập trung bởi chiêu trò con nít của cô, chạy sang cản lối.Sau đó, y tiến lên một bước. Châu Thi Vũ sợ sệt lùi lại, y bước thêm bước nữa và cô vẫn cứ lui ra sau, đến khi gót chân cô chạm vách tường, mới nhận ra bản thân bị lâm vào ngõ cụt.
Hết cách, Châu Thi Vũ đành chọn phương án cuối cùng mà cô có thể nghĩ ra ngay lúc này, đó là bàn luận.
"Bình tĩnh nào! Chúng ta dừng lại nói chuyện được không?", Châu Thi Vũ cố gắng giãn cơ mặt ra, thể hiện thái độ thoải mái nhất.
Vương Dịch cũng dừng bước: "Dừng lại? Ý chị là muốn chịu thua sao?"
"Hả? Không phải, ý tôi là chúng ta có thể tạm dừng cuộc chơi một chút để tôi có thể nói với em vài điều."
"Theo luật chơi, không có việc dừng lại giữa chừng. Nhưng tôi sẽ du di cho chị năm phút để nói. Nói đi." Vương Dịch dựa lưng vào tủ sách, nhìn cô có chút ý cười, giống như xem cô sắp bày trò gì trước mặt y.
"Chúng ta làm hoà đi được không?"
"Làm hoà? Có vụ này nữa sao?", Vương Dịch nhíu mày.
"Thế này, chúng ta hãy làm một giao ước đi. Em cho tôi được tự do. Tôi hứa sẽ giữ bí mật, không nói cho ai hết và bịa một cái cớ khác trước cảnh sát."
"Phụt!", Vương Dịch phì cười. "Chị đang đùa tôi à? Làm sao để tôi tin chị đây?"
"Không, tôi nói thật đấy. Tôi hứa sẽ không nói ra đâu, cho dù bất kì ai cố moi miệng tôi ra. Nếu tôi nói ra, tôi chấp nhận tự cắt lưỡi.", Châu Thi Vũ mặt nghiêm túc, giơ tay lên làm dấu thề. "Chỉ cần xin em hãy cho tôi rời đi."
Vương Dịch lắc đầu, cười. Những lời của cô, y nghe được cũng chỉ là những câu nói đùa, hứa xuông.
"Trước đây tôi đã nói với chị mà chị quên rồi sao? Chị buột phải ở đây chuộc tội, cho dù là bất cứ lí do nào cũng không được phép ra khỏi đây. Bởi vì chị đáng bị như vậy. Chị phải ở đây suốt đời, suốt kiếp, không được ra ngoài!", Vương Dịch nhấn mạnh câu cuối.
"Cho nên, chị đừng uổng công cầu xin tôi làm gì. Tôi không cho đâu."
Dứt lời, Vương Dịch bước lại gần cô. "Hết năm phút!"
Châu Thi Vũ hết đường lui, chuyển mình sang một bên tránh y. Bây giờ, dòm qua dòm lại, quanh cô chỉ toàn là sách. Vật khả dụng nhất, biết là tác dụng không cao nhưng không dùng tới thì còn biết dùng cái gì.
Nói vậy, cũng không phải không có cách. Nếu như chạy ngay ra cửa thì hơn phân nửa cái chắc là chạy không lại Vương Dịch, vì vậy phải đánh lừa cho đối thủ mắc bẫy rồi thoát ít ra khả thi hơn. Địch mạnh ta yếu, muốn thắng thì chiến thuật phải thâm hậu.
Châu Thi Vũ vội lấy những quyển sách chọi liên tục vào Vuơng Dịch, đến quyển cuối cùng cô nhắm vào tầm mắt đối phương ném thật mạnh.
Vương Dịch đỡ trước mắt, thừa cơ đó, Châu Thi Vũ chạy trốn khuất vào hàng tủ sách. Đúng theo kế hoạch, Vương Dịch chạy đến cửa xem thì nhận ra đã ăn cú lừa nên tức giận quay lại khẩn trương muốn bắt được cô và phạt thật nặng. Chờ Vương Dịch đi ngang qua dãy tủ sách mà cô đặt làm bẫy, Châu Thi Vũ trốn sau tủ sách nằm cuối hàng, vận toàn bộ sức lực có được của mình đẩy tủ ngã ra, cứ thể tủ này đè lên tủ kia ngã sạp đến cuối đầu bên kia. Trong lúc tai nạn xảy ra, nhờ Vương Dịch đã nhận biết tiếng động bất ổn và nhanh nhẹn phóng ra khỏi đó. Nhưng không ngờ, một chân của y bị mắc lại, vắp ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic](Sqhy)Giam cầm
FanfictionThể loại: bách hợp, hiện đại, bắt cóc, ngược, h. cp:Thi Tinh Hoạ Dịch Châu Thi Vũ vốn là con một của Châu gia, từ nhỏ đến lớn quen được cha mẹ yêu thương, cưng chiều nên sinh hư. Đêm đó, cô không may bị phục kích, chuốc thuốc mê. Khi tỉnh...