"...Cô chủ mới phẫu thuật phúc mạc không lâu nên hạn chế vận động, kẻo đả động đến vết thương." Hách Tịnh Di ngồi cạnh giường bệnh của Vương Dịch vừa gọt táo, vừa nói.
Lẽ ra không cần phải dặn những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng đối với tính tình của Vương tổng thì Hách quản gia phải nói. Cái gì cũng lớn không bằng tật cứng đầu của cô chủ. Chẳng hạn như sáng hôm qua, vừa mổ xong, cô chủ liền đòi về nhà nằm thay vì ở bệnh viện hồi sức, dù bác sĩ đã khuyên ngăn mà vẫn nhất quyết không chịu nên chị đành phải chiều ý cô chủ. Cũng phải, nằm ở nhà thoải mái hơn nhiều.
Vương Dịch mặt vô tư, há miệng ăn miếng táo "Hách bảo mẫu" đút cho trông như một đứa trẻ, chán ngán đặt vào tai mấy lời nhắn nhủ cỏn con, không cần nghe cũng biết của quản gia. Nhắm mắt hết một ngày, đã xong buổi cơm tối là một bát cháo, Vương Dịch tiếp tục nằm nhìn đồng hồ chờ thời gian trôi qua. Thấp thoáng kéo đến 9 giờ tối, giờ này đáng ra y đi ngủ, ngược lại người ngủ trước là Hách quản gia. Chị ta cũng đã túc trực giường bệnh gần như cả ngày, không mệt mới là lạ.
Vương Dịch nhẹ nhàng đáp chân xuống giường, tránh tiếng động đến Hách quản gia đang gục đầu ngủ cạnh giường.
----
"Tách!"
Ánh đèn trắng trên trần nhà rọi thẳng vào mặt làm Châu Thi Vũ thanh tỉnh, sau đó mơ hồ đưa mắt xung quanh liền kinh hồn nhận ra mình thân thể không một mảnh áo, tứ chi bó buột mỗi thứ một góc trên cái bàn giống như bàn mổ bằng chất liệu kim loại, trực tiếp tiếp xúc với da lạnh ngắt.
Trong góc tối ẩn ẩn bóng hình Vương Dịch nửa ngồi, nửa đứng trên một cái bàn đối diện. Cô giật mình, vô thức co giật cả tay chân nhìn bòng người đang tiến đến. Bước ra trước ánh sáng, Vương Dịch mặc một chiếc áo blouse màu trắng, hai tay bỏ vào túi áo. Và Châu Thi Vũ cũng không mất nhiều thời gian để hiểu đây là tình cảnh gì.
"Chào buổi tối, Châu Châu!"
Vừa nghe tiếng gọi "Châu Châu", sắc mặt tái nhợt của Châu Thi Vũ còn trầm trọng hơn, rùng mình, cô hét lên: "Đừng lại đây!"
Tiếng hét đúng là lớn, Vương Dịch cũng thoạt đứng lại nhưng rất nhanh lấy lại vẻ ban đầu, mở một vẻ cười biến thái.
Châu Thi Vũ tay chân ra sức lôi kéo, cáu giận quát: "Tránh xa tôi ra! Không được đụng vào tôi!"
Vương Dịch không giấu nổi buồn cười trên khuông mặt mình, chọc chọc lên làn da trắng mịn của cô "Vậy thì sao? Tôi vẫn đụng được này. Thậm chí có thể chạm đến bất cứ đâu trên người chị mà tôi muốn", chậm rãi trượt dọc đường bụng, dừng tại vùng "tam giác vàng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic](Sqhy)Giam cầm
FanfictionThể loại: bách hợp, hiện đại, bắt cóc, ngược, h. cp:Thi Tinh Hoạ Dịch Châu Thi Vũ vốn là con một của Châu gia, từ nhỏ đến lớn quen được cha mẹ yêu thương, cưng chiều nên sinh hư. Đêm đó, cô không may bị phục kích, chuốc thuốc mê. Khi tỉnh...