''Vương Dịch!''
Châu Thi Vũ cuối cùng cũng lên tiếng,gọi tên người đang đứng đợi lời hồi đáp từ cô.
Người kia mặt bỗng chuyển sắc,khoé miệng cong lên,hừ lạnh một tiếng:''Chị nhớ lại rồi sao?''
Châu Thi Vũ ngước mặt lên,lộ hai con mắt long lanh ngấng nước như khi nhắm lại thì nước mắt sẽ chảy ra.''Chị...chị xin lỗi.''
Đối với Châu Thi Vũ mà nói,trước tới giờ cô chưa bao giờ biết ân hận là gì.Dù cô có làm bao nhiêu chuyện xấu xa đi chăng nữa thì đều có ba mẹ dọn dẹp giúp cô.Vì vậy,cô không cần phải biết có lỗi,cũng không phải ân hận.Nhưng bây giờ cô đang ở thế bất lợi,muốn được thả ra,chỉ còn cách ăn năn,hối lỗi.
''Thật sự xin lỗi.Năm ấy cũng vì chị quá ngông cuồng,thiếu suy nghĩ nên mới gây ra chuyện sai trái như vậy.'',Châu Thi Vũ nhỏ giọng nói,tỏ ra đáng thương.
Vương Dịch bắt đầu khó chịu,biểu cảm trên mặt tức khắc hoá giận,liền mạnh tay túm cổ cô nhấn xuống giường.''Thôi ngay cái bộ dạng giả tạo đó đi. Đừng tưởng ra vẻ đáng thương như vậy thì tôi sẽ thả chị ra,không dễ dàng vậy đâu.Tôi nói cho chị biết, chị nghĩ xin lỗi là tôi sẽ tha cho chị?''
''Không,chị phải chịu bị trừng phạt thì mới đáng với những gì chị đã làm với người khác...''Nói đến đây,y ngừng một chút,ánh mắt trở buồn nhìn thẳng vào mắt đối phương.Giọng trầm xuống:''Nhiều khi như thế cũng chẳng đủ để trả hết.''
Châu Thi Vũ lo sợ,tiếp tục cầu xin:''Tiểu Vương à,chị biết sai rồi.Lẽ ra chị không nên như vậy,chị rất hối hận về những việc chị đã làm với em và cô gái đó.Xin lỗi mà...Thật đó.''
Vương Dịch cảm thấy kinh tởm với tiếng gọi ''Tiểu Vương''của cô.Tay đang giữ cổ cô càng siết chặt hơn,quát:''Câm mồm!''rồi nói tiếp:''Đừng có gọi tôi bằng mấy từ ngữ thân mật đó nữa.''
''Ặc!'',Châu Thi Vũ bất giác kêu lên,theo phản xạ tự nhiên lấy hai tay nắm lấy cổ tay của y.
Tay Vương Dịch run lên,gồng lực mạnh đến nổi cả gân xanh.Thấy Châu Thi Vũ khó thở mới nén cơn tức giận xuống,buông tay.
Vừa được thả,Châu Thi Vũ liền hớp lấy không khí,miệng nhỏ thở ''hà hà''.Khi hô hấp được ổn định,cô chồm người tới bắt lấy tay Vương Dịch,giọng yếu ớt vang xin:''Chị biết lỗi rồi mà,làm ơn hãy bỏ qua cho chị đi.''
''Không,tránh ra!'',y giực tay lại.''Cố cầu xin vô ích,chị chỉ có lựa chọn duy nhất là ở đây chuột tội thôi.''
Ánh sáng hi vọng cuối cùng sắp biến mất,Châu Thi Vũ bây giờ muốn khóc thật sự.Nỗi sợ hãi đang chiếm lấy cô.Cô không muốn bị nhốt ở đây lâu thêm nữa,những gì cô ta đã làm với cô,cô chịu đủ rồi.
Cảm giác cổ họng như bị nghẹn lại,mũi cũng hít thở không thông.Cô khịt mũi,nước mắt bắt đầu rơi,ánh mắt chứa đầy hoang mang và lo sợ.
Đột nhiên,cô trở nên kích động,não cô như phát điên lên,khát vọng muốn được ra ngoài càng sôi sục trong người.
''Đúng!Tội lỗi của chị thật không thể tha thứ...Chị là một con đ* thối tha,chị đáng chết!Vậy hãy giết chị đi!Đừng hành hạ chị nữa.''.Cô nhào tới nắm lấy tay của Vương Dịch,đặt bàn tay của cô ta lên cổ của cô,định cho y hạ tử thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic](Sqhy)Giam cầm
FanfictionThể loại: bách hợp, hiện đại, bắt cóc, ngược, h. cp:Thi Tinh Hoạ Dịch Châu Thi Vũ vốn là con một của Châu gia, từ nhỏ đến lớn quen được cha mẹ yêu thương, cưng chiều nên sinh hư. Đêm đó, cô không may bị phục kích, chuốc thuốc mê. Khi tỉnh...