Chap 2

1.4K 77 2
                                    


''Cạch!'',cửa phòng hé mở.Từ trong phòng,một con mắt nhỏ bé tò mò nhìn ra.

''Á!Đau quá...làm ơn...đừng đánh em..'',ở bên ngoài có tiếng hét của một người phụ nữ,kèm theo đó là những âm thanh đổ vỡ của vật thuỷ tinh.

''Chát!'',một tiếng roi vang lên.Tiếp đó là tiếng chửi lớn của một người đàn ông: ''Đồ vô dụng!''

''Chát!Chát!Chát!'',hàng loạt những âm thanh quất roi nối đuôi.

Người phụ nữ giọng run run,cầu xin:''A...đau...đừng đánh nữa...xin anh đấy.''

''Mày cầu xin tao tha cho!?Thứ phế vật như mày,cần phải được dạy dỗ cho đàng hoàng.'',người đàn ông quát mắng thô bạo rồi vút roi mạnh hơn.

''Chát!Chát!Chát!Chát!...Chát!Chát!...''

Những đòn roi liên hoàn tác động lên thân thể gầy yếu,tàn tạ đang nằm lê lết dưới đất.Khắp người đầy vết thương chồng chất,có cả những vết sẹo cũ,quần áo xơ xác, một số chỗ bị rách hở da thịt do roi đánh.

Dưới sàn lải rãi các mẩu thuỷ tinh vỡ,vài mảnh vỡ vẫn chưa tách ra hết nên còn có thể nhận dạng được là chai rượu.

''Hu,hu,...hức,hức.'',cô ta sợ hãi,nước mắt tuôn rơi.

''Còn khóc nữa à!?Oan ức lắm sao?Đã không làm ăn được gì còn khóc lóc thảm thương.Mày nên hiểu,mày đáng bị như vầy.''

Hắn không ngừng vung nhiều nhát roi xuống người vợ tội nghiệp.

Người vợ ấm ức lên tiếng:''Hức..anh...đồ độc ác.''

''Mày nói cái gì?!Tao độc ác á?'',hắn cúi xuống nắm cổ người phụ nữ nâng lên.

''Mày dám?!Được,để tao cho mày thấy thế nào là độc ác.'',nói rồi hắn lôi người phụ nữ lên ghế sofa gần đó.

''Buôn tôi ra!Anh định làm gì tôi!?''

''Trừng phạt.'',hắn nhếch miệng cười nói.

Ánh mắt người vợ chợt ghé qua cửa phòng con,đôi đồng tử nhỏ lại khi nhìn thấy hình bóng của một đứa trẻ đang nép sau cánh cửa,một nửa mặt bị che,còn một mắt ló ra nhìn.Trong con mắt ấy như có gì rưng rưng như muốn khóc.Cô ta không muốn con nhìn thấy cảnh tượng này của hai người,vội thì thầm gì đó với con.

Hài tử dù không nghe được mẹ nói gì nhưng có thể hiểu đại khái qua khẩu hình miệng,đó là:Vương Dịch,hãy mau khoá cửa lại.Ở trong đấy,đừng ra ngoài cho đến khi bố đi khỏi.

Và như thường lệ,nó khoá trái cửa lại rồi ngồi tựa lưng vào cửa,ôm đùi,gục mặt xuống,hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra.

''Á!Dừng lại.Tôi không muốn.''

''Mày còn la nữa,tao sẽ bóp cổ mày.''

Sau đó,không còn nghe tiếng la hét của người phụ nữ nữa,chỉ còn tiếng khóc nức nở.

''Hức...hức...hức..''

''Ưm~ư...a...''

Đứa trẻ đáng thương ngồi trong phòng nghe được những dư âm ấy không ngừng khóc thầm mà miệng khẽ gọi:''Mẹ...hic..mẹ ơi..hic''

[Fanfic](Sqhy)Giam  cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ