Chap 17.3

1K 64 12
                                    

''Chị bắt tôi ăn được thì không có nghĩa là tôi không bắt chị ăn lại.'', Vương Dịch cười thâm nói.

Châu Thi Vũ tức cắn môi muốn bật máu.Nếu có thể,cô sẽ không chần chừ đấm thẳng mặt kẻ trước mắt cho gãy cái mũi khó ưa của y.Biết vậy lúc ấy không bắt nó làm chó thì bây giờ đã không phải bị như thế này rồi. Thâm tâm Châu Thi Vũ vừa hận Vương Dịch,lại vừa trách mình quá ngu ngốc,vì niềm vui riêng mà làm hại bản thân hiện tại phải gánh mọi hậu quả.

Cô từ từ cúi xuống,ngậm ngùi ăn một miếng,khó khăn nhai lấy.

Hạt vừa cứng lại có vị vừa tanh.Giờ thì cô đã thực sự hiểu được cảm giác khi đó của Vương Dịch là như thế nào,thực không thể nuốt nổi.Kinh tởm! Buồn nôn nhanh chóng kéo tới,Châu Thi vũ nhịn không được ói ra sàn.

''Oẹ...''

''Sao hả?Biết cảm giác của tôi lúc đó là như thế nào chưa?''

''Khụ,khụ...''

''Được rồi,ăn thứ này vô vốn chẳng tốt lành gì.Nên ăn tạm cái này đi.",Vương Dịch đưa phần cơm nắm còn đang ăn dở của y kề miệng cô.

Châu Thi Vũ né tránh,từ chối ăn.

''Chị dám kén đồ ăn của tôi cho.Có phải là tôi cho chị ăn nhiều đồ ngon riết chị sinh hư rồi không?'',Vương Dịch thu nấm cơm về.''Mở miệng ra.''

Cô cũng không chịu mở.Vương Dịch bèn bóp cho mỏ cô mở ra.Vừa lúc ấy,y cúi xuống nhả cơm vào mòm cô rồi mau chóng dùng tay chặn cửa miệng lại.

''Nuốt vào.'' Vương Dịch nhìn cô với con mắt đầy uy lực,thanh âm lạnh lẽo rót vào tai làm cho cô phải sợ hãi nuốt nó vào cổ họng.''Ực!''

Đảm bảo Châu Thi Vũ đã nuốt hết,Vương Dịch mới buông tay.

''Có muốn uống sữa không?''

Châu Thi Vũ nghĩ nghĩ rồi gật đầu,mong uống sữa sẽ giúp cô nuốt trôi đi nắm cơm vừa nãy và lắp đầy cái bụng đói thiệt thòi của cô.

Vương Dịch khui một hộp sữa nhỏ ra,uống một ngụm.Đoạn y định đổ xuống bát còn trống thì vừa nảy ra ý gì đó.''Khoang.''

Y đưa lên miệng,nhổ nước bọt vào trong hộp và rót vào tô của cô.Châu Thi Vũ cứng đờ,trơ mắt nhìn sữa vừa bị người kia ''phá hỏng'',đầu cô như có một đám mây đen bay qua,ầm ầm bão tố.

"Uống đi.Thứ nước này bỗ dưỡng cho chị lắm đấy.'',Vương Dịch cười đầy vẻ ác ý.

Châu Thi Vũ nhấc mắt lên nhìn y rồi lại nhìn bát sữa.Thực sự,không còn hứng thú nào để uống nữa.Cứ ngồi im như thế.

''Uống!'' Vương Dịch lấy chân đạp lưng cô xuống.

Đã dồn đến đường cùng,Châu Thi Vũ đành phải ức chế cảm giác ghê tởm,tủi nhục,nhắm mắt uống,cố xem như sữa trước mặt bình thường chưa có gì.

Khi sữa trong bát gần cạn,y nhắc nhở:''Uống sạch sẽ cho tôi.''

Châu Thi Vũ uống xong,Vương Dịch kiểm tra bát đã được liếm cặn kẽ thì hài lòng,vuốt đầu cô:''Tốt!''

[Fanfic](Sqhy)Giam  cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ