Chap 17.2

879 54 1
                                    

Mà Vương Dịch trông rất thưởng thức bộ dạng bất-khả-kháng của cô,nhe răng cười thoả mãn.Y đi vòng quanh cô,trong mắt chứa đầy dục vọng giống như một con sói đang hả hê ngắm nhìn con mồi sắp bị ăn thịt của nó.

''Roẹt!''

 Váy trên người Châu Thi Vũ trong chớp mắt bị xé hơn phân nửa.Y tiếp tục động thủ,những mảnh vải che thân rời rạc rất nhanh đã bị phá tang tành,không còn gì.

Vương Dịch mau chóng gở thắt lưng ra,dùng nó đánh vào thân thể trần trụi của cô.Thắt lưng đập xuống rất mạnh,lan toả cảm giác tê rát lên khắp da thịt.Đúng vậy,lúc nào y đánh mà chả dùng lực,nếu đánh mà không đau thì mới là chuyện lạ.Ở trên,vai và cánh tay là phần chịu ảnh hưởng nhiều nhất,còn bên dưới là đùi và hông,tất cả đã sớm táy đỏ.

Tiếng thắt lưng tạt xuống vun vút như muốn chẻ mảng không khí ra làm đôi,loạt công kích không ngừng ập lên nhược thể của cô,lướt qua thật nhanh rồi để lại đường dài đỏ như bỏng.

Sau một trận đánh phạt,người cô chỉ có một màu đỏ và đỏ,từng tấc da tấc thịt nóng rát khó chịu.Châu Thi Vũ ngước mặt lên dưới mái tóc rối bù,viền mắt đo đỏ còn động lại ít nước.Điều kì diệu là từ đầu đến giờ cô không hề kêu la một tiếng,tuy nước mắt rơi có nhiều.Đó có thể xem như một kì tích chứng tỏ cô đã lên một cấp độ trong quá trình rèn luyện ở đây.

Thật ra mà nói,cô không muốn la hét chi cho tổn hao sức lực,vì cho dù có làm thế thì cũng chỉ là nước đổ lá môn mà thôi.

Nhìn Vương Dịch với một ánh mắt hờn giận,Châu Thi Vũ cảm thấy bản thân đã sai lầm khi tại sao lúc đó lại có thiện cảm với y.Đúng là những lúc Vương Dịch đối tốt với cô mang lại cho cô cảm giác rất an toàn nhưng cô vẫn là không thích bị y ngược đãi như vậy.Có phải chăng,cô đã bị sự ôn nhu của Vương Dịch đánh lừa con mắt rồi không?Bất quá những ngày trước là do y bỏ cô ở dưới cái xó đó quá lâu nên sinh trầm cảm nặng là chuyện thường tình.Thêm nữa,mấy ngày đó cô liên tục bị rối loạn giấc ngủ,ác mộng triền miên mà còn ở một mình như vậy thì làm sao không sợ cho được.Cho nên,bất đắc dĩ xem Vương Dịch như ngọn đèn giữa bóng đêm u tối đi.

''Đánh như vậy mà vẫn chưa hề hấn gì?'',Vương Dịch khoé miệng cong lên,đằng sau nụ cười là đang cố che đậy hậm hực trong lòng vì đòn đánh phạt vừa bị giảm đi giá trị sức mạnh.Có lẽ hôm nay y tính khí bình ổn nên hơi nhẹ tay một chút.

Vương Dịch khuỵ gối xuống để thân cao bằng Châu Thi Vũ,đưa tay hướng đến "hái hoa ngắt bướm".

''Tóc!'' Lúc này,bên dưới của cô đã bắt đầu sản xuất,yêu dịch kết thành giọt rơi xuống mặt sàn,dính lên cả tay y.

''Aiya,chị làm bẩn tay tôi rồi này.'' Vương Dịch đôi mắt giả bộ ngây thơ nhìn vào mắt cô,vẻ mặt làm như không có việc gì xảy ra khiến Châu Thi Vũ ôm một bụng tức,may mà mặt đã đỏ sẵn nên cũng che đi phần nào hổ thẹn của cô.

''Tự đi mà uống thứ dơ bẩn của mình đi.'',y chèn tay bị ướt mật dịch vào miệng cô.

Châu Thi Vũ không lường trước tay của người kia chen vào trong miệng để phải ngậm loại nước nhơn nhớt của chính mình mà miễn cưỡng nuốt vào.Khi tay đã đặt vào mòm cô,nó còn chưa chịu yên phận,ngón tay khoét quanh khoang miệng rồi thọc vào trong họng mà moi móc làm cho cô muốn nghẹn thở,nước dải bị đẩy tràn ra ngoài.

[Fanfic](Sqhy)Giam  cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ