Chương 02: Lòng vị tha part 01

228 33 0
                                    


Thứ bảy

Sasori chưa bao giờ cảm thấy tự hào vì mái tóc đỏ của mình. Cũng chẳng phải là anh ghét bỏ gì nó cho cam – chỉ là anh không thích nó mà thôi.

Tóc là tóc, chấm hết. Một mái tóc màu đỏ, rậm và bù xù. Từ khi sinh ra đã thế rồi, anh đâu thể dùng thứ thuật nào đấy biến nó thành màu khác được.

Với lại làm thế thì phiền phức lắm.

Thế nhưng, hôm nay là lần đầu tiên anh cảm thấy mừng vì mái tóc màu đỏ máu này.

Hiển nhiên màu đỏ khi làm nhạt đi sẽ trở thành màu hồng. Vậy nên nếu bảo cô bé tóc hồng có anh trai tóc đỏ thì cũng hợp lý. Chỉ cần đổi màu mắt thành màu xanh sẫm, tẩy trắng màu da, duỗi thẳng tóc cho giống kiểu tóc của cô, và thêm việc hai người cách nhau 7 tuổi, thế là anh đã biến thành ông anh trai của Haruno Sakura. Tiếp đến là sửa hồ sơ của cô từ không thành có một người anh trai còn sống, và thêm một bộ hồ sơ về Haruno Seigi vào phòng thông tin dân sự. Khi Sakura được ghi nhận rằng người anh trai mất tích lâu năm của cô nay vừa trở về từ Trà Quốc để đi tìm cô em gái yêu quí, cô ngay lập tức được xóa khỏi danh sách nhận nuôi và chuyển tới sống trong căn hộ với người anh trai nói trên.

Đương nhiên là nukenin (bị gán cho ngay khi anh bỏ làng) cấp S Akasuna no Sasori chẳng can hệ gì tới việc này – bởi vì không có lí do gì mà một kẻ khét tiếng từng sinh sống ở làng Cát lại tới làng Lá cả.

Anh đã rời đi được 4 ngày.(đoạn này mình cũng hơi phân vân, chap trước vừa mới nói rằng đến làng Lá mất gần 6 ngày xong... nhưng vì vụ này thuộc thẩm quyền của tác giả nên mình xin để nguyên nhé). Ba trong số đó là dành cho quãng đường tới làng Lá, ngày thứ tư dành để sắp xếp mọi thứ về Sakura và hình dáng của anh khi ở trong làng. Vì sợ rằng quân trinh sát từ làng Cát sẽ tới vào mấy ngày tiếp theo để thông báo cho đồng minh (tạm thời) về "mối nguy" gần đây nhất, nên trong mấy ngày đó anh đành phải ở yên trong nhà.

Khi bé Haruno Sakura tỉnh dậy vào lúc 7 giờ sáng, cô nhỏ suýt nữa thì bị đau tim. Cô hoảng loạn mất một lúc, rồi mới từ từ nhớ ra rằng cô cùng với "Seigi" vừa dọn đến căn hộ xa lạ này tối hôm trước. Khi đã trấn tĩnh lại rồi, cô mới nhìn xung quanh và phát hiện ra Sasori đang ngồi thảnh thơi trên rìa cửa sổ, một chân duỗi thẳng, chân kia đung đưa cạnh mép cửa. Mặt cô bỗng đỏ bừng xấu hổ vì đã không nhận ra anh sớm hơn.

"Ohayou."

Sasori liếc nhìn sang cô, nhướng mày lên khi nghe thấy giọng nói khàn khàn. Anh thả nốt chân kia xuống đất, tiếng sột soạt phát ra từ bộ đồ anh mặc là tiếng động duy nhất trong phòng. "Bài học thứ nhất," anh nói thẳng thừng, chân bước nhẹ nhàng về phía cánh cửa. "Một shinobi không bao giờ được ngủ quá 5 giờ."

Cô gật đầu, nhẩm đi nhẩm lại lời anh nói trong óc để không quên mất.

"Dậy mau."

Tay kéo ra chăn ra, cô trườn người để đứng dậy, cố lờ đi nền gỗ cứng lạnh như đá dưới đôi chân trần. Tim cô đập mạnh đến nỗi cô ngờ rằng anh cũng nghe thấy được. Hôm nay chính là ngày đó. Là ngày mà cuối cùng cô cũng bắt đầu cuộc huấn luyện, thứ cô luôn mong mỏi từ các giáo viên ở Học viện.

SimplicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ