Chương 08: Thờ ơ part 01

105 13 0
                                    

Điều đầu tiên cô nhìn thấy là 'aniki' đang ngồi bên cạnh, nhìn xuống cô với đôi mắt nâu đỏ quen thuộc. Mái tóc đỏ máu ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Nhìn anh mà tim cô như muốn nghẹn lại ở cổ, cô há miệng sửng sốt.

"Anh...," cô thì thầm, thị lực như sắp nhòe đi vì mắt mở quá to. "Anh đã quay lại..."

Cô không hề dành nổi một giây để tự hỏi đồng đội của mình đang ở đâu. Anh đã quay lại – so với anh, họ chẳng là gì cả.

Anh luôn luôn được đặt lên hàng đầu.

"Sakura," anh lạnh lùng nói, nghe lời gọi tên mình khiến cô chợt thấy ấm áp trong lòng. Trời ơi, đã lâu lắm rồi anh mới gọi tên cô. Chưa bao giờ cô hạnh phúc đến thế này.

"Em xin lỗi," cô lên tiếng, định ngồi dậy, thế nhưng anh đã đặt bàn tay rắn chắc lên vai và giữ cô nằm yên. "Em không thể đánh bại hắn – em không đấu nổi lại Zabuza –"

"Sakura."

Cô im lặng. Khi anh đang nói thì cô sao dám mở lời, kể cả khi anh xuất hiện lần đầu tiên hai năm trước cũng thế; cô nghe giọng anh sao mà lạ lùng thế.

"Ta không quan tâm đến lời xin lỗi." Cô biết ngay mà. "Ngươi đã thất bại trước mỗi một tên jounin," lời trách mắng của anh khiến cô giật mình, máu đông lại. "Hãy lo mà sửa chữa lỗi lầm này đi, không thì đừng có tìm ta nữa." Cô nhìn anh bàng hoàng, cảm giác như dạ dày rơi ra khỏi bụng – nhưng anh chẳng quan tâm. Cô có thể thấy điều đó trong mắt anh: anh đang bực mình. "Nếu ngươi không thắng nổi một kẻ như hắn, thì ngươi chỉ làm phí thời gian của ta thôi."

Sakura bất thình lình hét lên tuyệt vọng, "Aniki!" Cô đang kinh hãi – rất kinh hãi – vì anh sẽ lại rời bỏ cô. Nước mắt trào ra làm mờ đi mọi thứ trước mặt –

Nhưng cánh tay cô tóm lấy vì sợ hãi không phải của anh.

Đó là của Sasuke – và cậu ta rõ ràng bị giật mình trước hành động đột ngột của cô.

"Cái –"

Cô không nghe thấy đoạn cuối cậu ta nói gì. Cảm giác nhẹ lòng tràn ngập khắp cơ thể, cô gần như bật khóc. Nếu là lúc khác, vẻ mặt hoài nghi của Sasuke chắc phải buồn cười lắm.

Nhưng vào lúc này, cô thật mừng – mừng vì cậu không nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét và coi thường, mừng vì cậu không gọi cô là sự thất bại – mừng, với lần đầu tiên trong đời, rằng cậu không phải là 'aniki'.

Cô không hề nhận ra mình đang ôm cậu cho tới khi tự cậu buông cô ra. Cậu lùi lại nhanh nhất mà con người có thể rồi nhìn chằm chằm vào cô ngờ vực, tự hỏi trong đầu con nhỏ điên khùng này bị làm sao thế.

"Xin lỗi nhé," cô lẩm bẩm, dịch ra xa như thể bị bỏng để tránh cái nhìn quá sắc bén của cậu. Vừa định cố đứng dậy, cô liền cau mày ngã phịch xuống. Các cơ bắp trong người cô đau nhói y như hôm đầu tiên luyện tập với 'aniki' vậy. Cô không thể tự đứng lên nổi.

Cô không hề quay lại nhìn cho tới khi nghe thấy cậu khẽ lầm bầm, "Phiền phức quá."

Cậu nhăn mày với cô từ tư thế đứng. Nước mắt cô đã trôi hết, cậu có thể thấy cơn bấn loạn cũng biến mất theo chúng. Tuy không biết cô nghĩ gì, nhưng rõ ràng là cơn ác mộng có liên quan gì đó đến anh trai cô.

SimplicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ