Chương 04: Coi thường part 02

123 19 0
                                    

Kakashi lặng lẽ thở dài, anh đang giấu mình sau một cành cây lớn chỉ cách bãi đất trống vài mét. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng anh có thể nghe thấy mọi thứ họ nói.

Anh khá là ấn tượng khi thấy Sakura đã phát hiện ra mục đích của bài kiểm tra này, thế nhưng cô lại làm sai cách rồi. Có một luật bất thành văn là: Một người không thể bắt ép một Uchiha làm điều mà anh ta/cô ta không muốn. Giá như chịu khó kiên nhẫn hơn một chút với thằng bé...

...À mà, nghĩ lại thì chưa chắc có người kiên nhẫn được với Uchiha.

Nhưng anh phải khen ngợi cô vì ít nhất đã cố gắng. Naruto thì rõ ràng là chẳng hề nghĩ đến việc hợp tác với Sasuke, chỉ muốn làm việc với Sakura, còn trong khi đó Sasuke lại muốn làm việc một mình. Tuy cô bé đã thử, nhưng Sakura bỏ cuộc trong việc thuyết phục chúng quá nhanh. Thế thì không được rồi.

Vậy nên, dù đau lòng nhưng anh vẫn phải đánh trượt nếu chúng không chịu làm việc cùng nhau.

Anh cũng vừa mới thấy quý chúng xong. Thật là đáng tiếc.

.

.

.

Sau tận 5 phút cãi lộn, vậy mà – thật đáng ngờ – Kakashi không hề có ý định tấn công, càng khiến chúng thấy thêm bực bội. Chúng vẫn tiếp tục la hét và mắng mỏ ngay cả khi cuộc nói chuyện đã chấm dứt (vào cái lúc Naruto gọi Sasuke là "baka-teme"). Tuy thấy thú vị, nhưng đồng thời Kakashi cũng thấy khá thất vọng. Nghiến răng vì tức giận, Phân thân Sakura đưa một tay lên vuốt mái tóc rối. Sakura và Naruto thật vẫn đang nằm ép mình dưới bụi cây, lầm bầm trong miệng.

"Nghe đây, Sasuke," bằng một giọng gay gắt, cô cố nói lý lẽ với cậu. "Nói đơn giản: Giúp tụi này đánh bại Kakashi, rồi cậu sẽ có chuông. Thế thôi. Không bịp bợm, không động cơ ẩn, không gì hết." Cô không nhận ra rằng mình vừa nói thiếu hậu tố '-sensei'.

Cái lườm của cậu vẫn không dao động. "Nếu các cậu không tự lấy nổi chuông cho mình thì –"

"Thì làm sao?" cô quát, lại dần mất bình tĩnh. "Cậu nghĩ cậu có thể tự mình đánh bại một jounin được sao? Bộ cậu bị mất trí hả?"

"Nếu dobe có thể đánh trúng ổng bằng giẻ thì tôi cá là tôi có thể làm được nhiều hơn thế," cậu vặn lại.

"Nói vậy là ý gì hả?!"

Cả hai đều lờ cậu nhóc. "Người ta thường có câu 'Chó ngáp phải ruồi' đấy. Cứ thử nghĩ mà xem." Họ cũng lờ đi khi cậu nhóc hét lên bực bội vì câu nói của cô. "Lúc ở trong lớp học, Kakashi không nghĩ rằng mình bị tấn công – nhưng còn ở ngoài này? Thầy sẽ nhìn thấy cậu chạy tới từ trước cả dặm."

"Chậc." Sasuke bỏ đi. "Tôi không có thừa thời gian cho việc này."

Phân thân Sakura gầm gừ sau lưng cậu. "Được thôi. Nhưng nếu cả đám bị trượt vì cậu thì tôi sẽ giết cậu đấy."

Cậu giả vờ như không nghe thấy. Ngay sau khi cậu biến mất sau hàng cây, có lẽ là để tìm Kakashi, thì ông thầy đã xuất hiện ngay trước mặt hai đứa trẻ trong bãi đất trống. Naruto cứng người lại, một tay định phóng kunai, nhưng Sakura đã ngăn cậu lại.

SimplicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ