Chương 09: Quyết tâm part 02

92 11 2
                                    

Hóa ra Kakashi lại hữu dụng hơn cô tưởng. Thứ khá khẩm nhất anh có thể làm trong tình trạng của mình là phóng hết đợt vũ khí này đến đợt vũ khí khác về phía cô, nhưng thế cũng được rồi – nó buộc cô phải tập né tránh.

Kakashi cũng thấy những kinh nghiệm này thật có ích – nó khiến anh nhận ra anh ghét phải chống nạng đến mức nào.

Thật kì quặc, Sakura nghĩ trong khi xoay người để tránh năm chiếc kunai phóng tới cố tình khiến cô rơi vào vị trí không thích hợp cho ngăn chặn hay tấn công. Không, không hề kì quặc chút nào.

Mà là lạ lẫm.

Luyện tập với Kakashi khác hoàn toàn so với lúc luyện tập với aniki.

Kakashi khen ngợi cô mỗi khi cô né được thành công một loạt vũ khí ngay cả khi anh không thể phóng chúng bằng tốc độ hay sức mạnh tối đa. Anh làm nó dễ dàng hơn, rồi anh lại đi khen ngợi cô về điều đó.

Thật... vui làm sao.

Như thể ông thầy tự hào chỉ về sự cố gắng của cô.

Sakura không chắc nó khiến cô cảm thấy ra sao nữa.

Một chiếc shuriken cắt qua tay, gần như cắm thẳng vào giữa hai vết cắt từ gã chuunin và Zabuza trên ống tay của cô. Cô nghiến răng, tay phải tự động đưa lên chữa lành.

Nó khiến từng phân trên da cô đông cứng lại, vậy là cô đã kém đi khá nhiều. Nổi cáu với chính bản thân mình, cô buộc cơ thể chuyển động nhanh hơn, lờ đi thái độ bất ngờ của Kakashi, "Sakura?"

Cô bị làm sao thế này?

Ban đầu cô ngẩn người ra và bị trúng đòn trong khi cô biết là mình né vũ khí nhanh hơn và chuẩn xác hơn với aniki, rồi thì cô để cảm xúc lấn áp và bị trúng phải một shuriken nữa.

"Cậu dựa dẫm vào y thuật để đù đắp cho khả năng tránh né."

Cô chặc lưỡi bực bội.

Cậu ta đâu có tử tế - cậu ta chỉ đưa ra thiếu sót để mình không níu chân cả đội lại thôi. Nheo mắt, cô để cơ thể di chuyển nhanh hơn trước – nhanh tới mức khiến Kakashi lo ngại rằng cô đang ép bản thân quá đà. Tỉnh táo lại đi, Sakura. Mày biết thế mà.

Dừng lại đánh xoẹt, cô thở gấp vì đã tự thúc ép bản thân khi đang tức giận, đúng lúc đó loạt vũ khí cũng ngừng. Kakashi nhìn cô dò xét, rồi từ từ chống nạng đi tới. Naruto lại kêu toáng lên khi tiếp đất bằng đầu.

"Sakura."

Cô vội nhìn lên, đột ngột thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thế rồi, cô cứng người khi cảm thấy bàn tay của ấm áp của ông thầy đặt lên trên đỉnh đầu. Kakashi mỉm cười tít mắt lại với cô.

"Em làm tốt lắm, Sakura-chan." Anh cười thật rộng. "Thầy biết là thầy đã nói rồi, nhưng thầy rất tự hào về em."

"Nhưng thế này chẳng là gì cả," cô buột miệng, biết rằng sau này thể nào cũng hối hận. "Em đã né vũ khí từ nhiều năm nay rồi – lẽ ra em không nên trượt dốc như thế này – em chỉ làm rối hết cả lên –"

SimplicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ