Chương 03: Vật lưu niệm part 02

143 24 0
                                    

Ba genin ngồi trên mái Học viện Ninja, còn ông thầy mới của chúng thì đứng trước mặt. Naruto ngồi xổm, tì lên tay để rướn người về phía trước. Sasuke ngồi im lặng bên cạnh cậu, dựa cùi chỏ lên đầu gối, tay (lại) để trước cằm. Sakura ngồi ở xa phía bên trái, một chân duỗi, một chân co lên trước ngực. Cô dùng một tay để đỡ cả thân người, tay kia mân mê ngọn tóc giờ đã dài đến ngang vai. Cô quên mất không cắt tóc. Mà thôi kệ đi.

"Nào, thầy muốn các em kể một chút về bản thân."

Cô nhìn thầy lãnh đạm. "....Ví dụ như?"

"Thì đó, những thứ bình thường," ông thầy nhún vai đáp lời, và hua tay để biểu đạt ý mình. "Thứ em thích nhất, thứ em ghét nhất, ước mơ, tham vọng, sở thích... Đại loại thế."

"Thể còn thầy thì sao?" Naruto phản pháo, đôi mày cau lại. "Bọn em cũng có biết gì về thầy đâu, sao thầy không bắt đầu trước đi?"

"Thầy ý hả?" Mắt anh nhìn lên trời mây như thể chuyện về mình không mấy quan trọng. "Tên thầy là Hatake Kakashi. Thầy thực sự chẳng muốn nói về thứ thầy thích nhất và ghét nhất, ước mơ của thầy trong tương lai chẳng liên quan gì đến các em hết... Còn sở thích... à, thầy có nhiều sở thích lắm." Anh cười tươi. "Nào, bắt đầu từ bên phải. Em."

Toàn những thứ linh ta linh tinh. "Em là Uzumaki Naruto!" cậu giới thiệu, đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn đội đầu một cách vô thức. "Thứ em thích nhất là mì ly ăn liền! Em còn thích hơn khi được Iruka-sensei đãi mì ở quán Ichiraku! Em ghét phải chờ 3 phút sau khi đổ nước! Sở thích của em là thử ăn tất cả các loại mì và so sánh chúng với nhau, còn ước mơ là –"

Kakashi thở dài. Là biến thành một ly mì ăn liền chắc?

"- là trở thành Hokage đời kế tiếp!"

Lông mày anh nhướn lên. Sau một khoảnh khắc, anh mỉm cười. Chà, chà. Sẽ thú vị lắm đây... "Vậy à... Tiếp."

Cậu shinobi tóc đen ngồi cạnh lầm bầm. "Em là Uchiha Sasuke." Cậu nói với giọng điệu ảm đạm, không dài dòng. "Em ghét rất nhiều thứ, nhưng vậy cũng chẳng việc gì, đối lập với nó là em hầu như chẳng thích thứ gì hết. Kể lể về 'ước mơ' thật vô ích – đó chỉ là nói miệng mà thôi. Thứ em quan tâm là tham vọng." Sakura biết cậu ta đang nói về việc gì, aniki đã kể hết cho cô từ vài năm trước. Kakashi cũng biết, có mỗi Naruto là không hề hay biết gì. "Em sẽ chấn hưng lại gia tộc và giết một người."

Cậu nhóc tóc vàng ngó qua người ngồi cạnh như thể cậu ta đang vung vẩy một cái rìu. Hy vọng đó không phải là mình.

Biểu hiện của Kakashi thật khó đoán. Mình cũng nghĩ là vậy. "Còn bây giờ," anh nói, mỉm cười với Sakura, "mời tiểu thư."

Cô nhìn anh một cách khó chịu trước khi mở miệng, khiến anh nhướn mày. "Haruno Sakura," cô giới thiệu đơn giản. "Thứ thích và không thích– Em không thích người ta gọi mình là 'tiểu thư'." Ông thầy khúc khích cười. "Ước mơ... ừmm, không có. Sở thích... không có, thề luôn. Mà cũng có thể là đọc sách. Và cuối cùng, tham vọng." Cô mỉm cười, đôi mắt màu ngọc bích ánh lên một tia lửa. "Trở nên mạnh hơn." Kakashi lại nhướn mày lên, còn Naruto thì nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Sasuke thì chỉ khẽ liếc sang phía cô. "Tham vọng của em là trở nên mạnh hơn để một ngày nào đó, khi đã đủ mạnh rồi, em sẽ đi tìm aniki và chứng minh cho anh ấy thấy công sức anh ấy bỏ ra vì em là không uổng phí."

SimplicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ