Naruto liếc nhìn địch thủ lâu năm của mình, toét miệng cười. Cơ hội đây rồi! Còn lâu mình mới thua Sasuke! Cậu nhìn sang Sakura, khóe môi cong hơn nữa khi thấy cô cũng lo lắng như mình. Và mình cũng không thua Sakura-chan nữa!
"Chà, chà," Kakashi cao giọng dần chế nhạo. "Đây chẳng phải là Momochi Zabuza, nuke-nin nổi tiếng của làng Sương mù đó sao."
Naruto siết chặt tay, vô thức cúi thấp xuống. Chuẩn bị... Cậu bật người tới trước. Lên! Thế nhưng trước khi cậu kịp bước chân đã bị Kakashi chặn lại bằng một tay. Cậu loạng choạng để dừng lại, cố giữ mình không ngã.
"Mọi người, mau lùi lại," sensei của họ ra lệnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Zabuza. "Tên này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy."
Gã nuke-nin vẫn không nói gì, chỉ nhìn họ qua vai trong tư thế vô cùng thoải mái. Rồi, với nụ cười ranh mãnh trên gương mặt che kín, Kakashi đưa tay lên khăn đội đầu của mình.
Với hắn... Anh nắm lấy miếng khăn. Thì không dùng cái này không được rồi.
"Ah," Zabuza lẩm bẩm, trông có vẻ thích thú. " Mắt Sharingan Kakashi." Sasuke cứng người lại. "Xin lỗi nhé... nhưng ông già đó là của ta."
Sakura nhăn mày, mắt liếc sang phía ông thầy. Lại là từ kì lạ đó nữa...
Lúc lần đầu tiên vào thư viện để tìm hiểu về ông thầy, cô đã thấy từ đó được ghi ngay trên mục khả năng. "Hatake Kakashi, bậc thầy về Sharingan..." Tuy định xem nó có nói gì về kĩ năng thể thuật của thầy không, nhưng cô lại chỉ tập trung vào mỗi từ đó. Hình như nó có vẻ quan trọng. Tìm kiếm mà không thu được kết quả gì; không hề có một quyển sách hay một cuộn giấy trong thư viện làng Lá – kể cả khu vực chỉ dành cho jounin và cấp cao hơn mà cô (e hèm) không hề học cách lẻn vào từ "aniki" – có ghi thông tin về nó.
Còn bây giờ, Zabuza vừa gọi đó là mắt Sharingan của ông thầy.
"Bảo vệ ông kĩ sư xây cầu," anh bảo chúng, bằng giọng nói không chấp nhận phản đối. Tay trái anh giữ nguyên, con mắt vẫn được che phủ. "Đừng tham dự vào trận chiến này; đứng sát với nhau. Cả 3 cùng kết hợp." Rồi anh quay sang phía tên địch. "Nào, Zabuza..." Naruto bật lên một tiếng ngỡ ngàng khi Kakashi kéo ra miếng khăn đội đầu. "...ta bắt đầu chứ?"
Tiếc rằng từ chỗ mình, Sakura không nhìn thấy mắt anh được. Cô đứng cách sau Sasuke và Tazuna khoảng 1-2 mét. Còn Naruto thì không thèm giấu đi sự ngỡ ngàng rõ rệt khi nhìn lên gương mặt người đàn ông.
"Được gặp mặt Sharingan lừng danh sớm như vậy..." Zabuza khúc khích cười, cuối cùng cũng quay lại giáp mặt với cả bọn. "Thật hân hạnh."
Bực mình, Naruto kêu toáng lên đầy nôn nóng, "Sharingan! Sharingan! Cái con mắt dở hơi đó thì có gì đặc biệt chứ?!"
"Những shinobi có được mắt Sharingan," Sasuke cất tiếng dứt khoát, " là bậc thầy về dạng nhãn thuật. Nó cho phép họ nhìn thấu và thấy được sự thật đằng sau bất kì ảo ảnh nào, nó còn phản công lại ảo thuật lên chính kẻ đã dùng chúng." Sakura ghi nhớ lại thông tin để dành cho sau này, gật gật đầu nhìn về phía người đồng đội. "Nó chỉ là một trong nhiều nhãn thuật – nhưng sức mạnh lại lớn hơn tất cả cộng lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Simplicity
FanfictionTranslator: yachan Disclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về PeinSaku. Author: PeinSaku Source: https://www.fanfiction.net/s/6748623/1/Simplicity Category: Romance, Adventure, Drama Pairings: SasoSaku, có tí hint N...