Thứ sáu
Khi Haruno Sakura, 12 tuổi, đeo chiếc băng đội đầu của genin mới cứng quanh hông một cách đầy tự hào, bước vào lớp để nghe phân nhóm và chờ sensei tới nhận, cô lập tức đã để ý thấy ngay có điều kì lạ.
Đầu tiên, Naruto không ở chỗ ngồi thường xuyên. Chỉ mình cô biết cách cậu tóc vàng dùng để qua kì thi tốt nghiệp; cậu không nói rõ cho cô nghe, nhưng cô cũng chẳng hối thúc. Cậu thường ngồi ở giữa lớp, ngay trước bảng – hàng 3, ghế C12. Thế nhưng hôm nay cậu lại ngồi hàng 7, ghế G03. Thật may là ghế G02 chưa có ai ngồi, vậy nên cô bắt đầu bước xuống dãy cầu thang dài.
Thứ hai, Uchiha Sasuke – tức "Anh chàng băng giá", theo lời Naruto – ngồi ở ghế G01, nơi gần với cửa sổ nhất ở bên trái căn phòng. Từ khi nào mà 2 người họ ngồi gần nhau trong bán kính 30cm vậy? Trông rõ rành rành là họ đang cố tình lờ nhau đi, nhưng cô vẫn tạm gạt nó sang một bên.
Và cuối cùng, thứ ba: một nhóm con gái rất tức giận đang vây quanh Naruto.
Con gái vây quanh Naruto? Phải. Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Dù tức giận hay không, họ luôn tránh cậu ta như tránh dịch (trừ việc họ hét lên với cậu từ đầu lớp bên này sang đầu lớp bên kia).
Đứng trước đám người, cô mới nhận ra thứ khiến mình thấy gai mắt, đó là con nhỏ tóc vàng khó ưa, tên là Yamanaka Ino. Nếu đúng như cái mồm liến thoắng của nó và gương mặt nhăn nhó sợ sệt của Naruto thể hiện thì có vẻ như con nhỏ đó đang mắng cậu ta.
Vậy nên, Sakura làm điều mà một cô gái nóng tính sẽ làm.
Cô bước tới, ngang qua đám con gái, không nói một lời, rồi ngồi chễm chệ xuống chiếc bàn lớn ngay trước mặt Naruto. Chân vắt sang một bên, cô ngồi chống tay vào cằm với dáng vẻ lười biếng. Đám con gái ngây ra nhìn cô, còn người bạn thân (duy nhất) của cô thì mặt đã đỏ bừng. Cô nhướn mày lên, bắt chước y hệt kiểu của anh chàng tóc đỏ đã bỏ đi được gần hai năm nay.
"Có chuyện gì sao?" cô hỏi, vẻ lãnh đạm.
Ino, người đầu tiên tỉnh ra, cau có với cô.
"Không phải việc của mày, Trán dô," con nhỏ rít lên, khoanh tay trước ngực. "Sao mày không đi cắt béng cái cục bã kẹo cao su đó ra khỏi tóc mày ấy." Nó đưa tay lên che miệng, giả vờ bất ngờ. "Ôi xin lỗi nhá – hóa ra đó là tóc mày." Tất cả những người đứng xung quanh bắt đầu cười.
Sakura vẫn nhìn chúng một cách bình tĩnh, mặc dù Naruto thì mặt đã đỏ tía tai vì tức giận, rồi nở một nụ cười giả tạo. "Cảm ơn đã nhắc nhở," cô vênh mặt nói. "Mà này, mày cũng nên thôi cuốn băng vải quanh ngực đi. Mọi người bắt đàu nghĩ mày là con gái đó."
Ino ngỡ ngàng, cảm thấy bị sỉ nhục. Naruto đưa ngay tay lên che miệng, nhưng vẫn để thoát ra một tiếng "PHÌÌÌÌ" lớn. Căn phòng bỗng dưng im lặng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ, nén một nhịp thở. Mặt đỏ bừng, con nhỏ nghiến răng và lao tới trước để tát cô.
"Con khốn!"
Chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã tóm lấy cổ tay của nó và vặn ra sau, rồi cô trượt người ra khỏi bàn, ấn con nhỏ xuống. Cô dùng một tay để giữ cánh tay Ino ra sau lưng, khiến nó suýt khóc. Vẫn giữ nụ cười đó, cô tiến tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Simplicity
FanfictionTranslator: yachan Disclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về PeinSaku. Author: PeinSaku Source: https://www.fanfiction.net/s/6748623/1/Simplicity Category: Romance, Adventure, Drama Pairings: SasoSaku, có tí hint N...