"Ta là Tazuna," Naruto nói nhái theo cái giọng nghe thật buồn cười trong khi miệng còn đầy miso ramen. "Ta là tên kĩ sư xây cầu bị dở, thế nên phải cố mà bảo vệ ta đấy, bởi vì ta ngu lắm! HỨ!"
Sakura khịt mũi trước lời phàn nàn của cậu nhóc tóc vàng, cố ăn hết bát miso ramen mà không bật cười. "Thôi nào Naruto; ông ấy có nói nghe ngớ ngẩn đến thế đâu."
"Có đấy!" cậu đáp lại, nhào vô tấn công bát mì thứ tư. "Mà thực ra là còn ngớ ngẩn hơn cơ!"
Cô kunoichi nở nụ cười với đôi đũa trong miệng. "Nói gì thì nói chúng ta vẫn phải đi cùng cho tới đi ông ta về nhà an toàn."
"Bực ghê!" Vài sợi mì bắn ra khi cậu hét lên. "Cứ tưởng được đi bảo vệ cho một cô công chúa, thế nào mà lại vớ phải ông già đó! Ai mà thèm cướp của ổng chứ? Thiệt tình!"
"Lạc quan mà nói," Sakura nhắc nhở, "nếu chúng ta không bị cướp tấn công trên đường thì càng sớm đưa được ông ta về, và thế là khỏi lo phải gặp lại ông ta nữa."
Cậu hậm hực, phùng má lên và lẩm bẩm với bát ramen. "Ừ, chắc thế." Cô mỉm cười.
"Đi thôi, Naruto," cô vỗ vào tay cậu. "Kakashi và Sasuke chắc đã ăn xong ở quán dango rồi đấy. Chúng ta mà không đến cổng làng sớm thì khách hàng sẽ bực mình, và phải nghe ông ta kêu ca suốt cả đoạn đường đến Sóng quốc."
Naruto nhăn nhó.
"Ông già dở hơi."
.
Naruto, như thường lệ, là người đầu tiên trong nhóm người ít ỏi bước chân ra khỏi làng. Tazuna bước ngay sau đó còn Kakashi với Sasuke và Sakura đi cuối cùng. Ngay lập tức, cái cục pin năng lượng di động giơ tay lên và ngả đầu về phía sau.
"Được rồi!" cậu hét đầy phấn khích. "Du hành thôi!"
Sasuke khẽ cau có sau lưng cậu tóc vàng, còn Kakashi chỉ thở dài chán chường. Nhiệm vụ lần này sẽ dài đây.
"Đây là lần đầu tiên em được ra ngoài cổng đấy!" cậu cười lớn, dáng đi khệnh khạng, chân tay vung vẩy.
Tazuna chỉ tay về phía cậu và nhăn mày nhìn Kakashi. "Có thật là tôi phải giao phó tính mạng vào tay thằng ngốc này không?"
"Không cần phải lo đâu," vị jounin cười ngại ngùng. "Tôi là ninja thượng đẳng, tôi sẽ bảo vệ ông."
Trong khi Naruto còn đang thầm rủa xả về người khách tồi tệ nhất trong lịch sử làng Lá thì Sasuke quan sát xung quanh. Thật tình mà nói thì cậu cũng chưa bao giờ được ra bên ngoài. Trước kia, đã từng có người hứa với cậu rằng sẽ đưa cậu đi dạo trong khu rừng bao quanh làng vào ngày đầu cậu trở thành genin – đương nhiên, giờ chuyện đó không thể trở thành hiện thực. Nó không bao giờ trở thành hiện thực.
Vì bận hướng cái nhìn lạnh lùng lên hàng cây ở phía bên kia con đường lớn, đầy bụi bặm nên cậu không biết rằng Sakura đang quan sát biểu hiện của cậu. Cô quay sang Naruto, thấy ngay cậu đã kịp hét lên với Tazuna vì điều gì đó.
"Nghe đây ông già kia! Đừng có đùa với ninja nghe chưa – nhất là với một người siêu hạng như tôi!" Sakura bật cười trước bộ mặt cáu tiết của Kakashi. "Tôi là đỉnh của đỉnh! Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành Hokage đời tiếp theo, thế nên hãy nhớ kĩ tên tôi đây này! Uzumaki Naruto!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Simplicity
FanfictionTranslator: yachan Disclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về PeinSaku. Author: PeinSaku Source: https://www.fanfiction.net/s/6748623/1/Simplicity Category: Romance, Adventure, Drama Pairings: SasoSaku, có tí hint N...