Chương 11: Tiến bộ part 02

78 9 0
                                    

"Cái gì..."

Sakura nhìn cả căn phòng với cả hai bên mày nhướn lên. Rất nhiều genin từ mọi quốc gia tập trung trong một lớp học bé tí, tất cả đều chìm vào im lặng khi đội của cô bước vào, chẳng ai trông tươi tỉnh hết.

Một sự khởi đầu tuyệt vời.

"Sasuke-kun!" Chưa ai kịp chớp mắt, Yamanaka Ino đã nhảy bổ lên lưng Sasuke, hai tay nhỏ choàng lấy cổ cậu, má áp sát vào má cậu. "Cậu đã ở đâu thế hả, xinh trai? Cậu đúng là biết cách xuất hiện vào phút cuối đấy nhỉ?"

Thế rồi, như thể vừa nhận ra phần còn lại của Đội 7 cũng có mặt, con nhỏ nhăn nhó với Naruto và Sakura.

"Hai người thì cứ việc biến đi nhé." Nhỏ hất bộ móng sơn màu tím với động tác đuổi đi.

Sasuke, về phần mình, nhìn trông cứ như người bị ép ăn món tệ nhất trong lịch sử vậy. Sakura khịt mũi, còn Naruto làm bộ mặt buồn nôn; cậu chẳng thấy được thứ mà hầu như mọi cô gái trong làng nhìn thấy ở cậu đồng đội đáng ghét.

"Ino, đừng phiền phức nữa," một genin với mái tóc nâu buộc thành cái đuôi ngựa bù xù lầm bầm, tay đút trong túi quần. Cậu thở dài. "Trời, lắm chuyện thật đấy."

"Ái chà, chẳng phải là Ba tên hề đây sao," Naruto cười lớn và nhận lấy một cái lườm cáu kỉnh từ đồng đội của Ino. "Đứa dở bám Sasuke, Thằng ngốc lười biếng và Tên mậ-"

"Tên ngốc lười biếng" được nhắc ở trên liền lấy tay che miệng Naruto, hướng về phía cậu bạn quá khổ một cái liếc lo lắng. Suýt nữa thì cậu đã nói từ cấm rồi.

"Hừ, Shikamaru, bình tĩnh nào," cậu tóc vàng càu nhàu, giật lùi lại. "Tôi không có–"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói ồn ào và khó chịu đã vang lên. "Xem ra cả lũ đã ở đây hết rồi!"

Và rồi Đội 8 bước vào, nhóm cuối cùng trong ba đội tân binh Konoha. Naruto lườm người vừa nói, một cậu tóc nâu đội mũ có chú cún bám trên đầu.

"Thật buồn là tính cả cậu nữa," Shikamaru lầm bầm.

"Ghừ, là Kiba..."

"Các cậu xuất hiện làm tôi bất ngờ đấy," Kiba chế nhạo, lờ đi mấy cú đấm phóng về phía mình. "Tụi này đã luyện tập ghê lắm, còn lâu các cậu mới hơn được!"

"Im đê!" Naruto nổi khùng, chỉ chỏ một cách thô lỗ về phía cậu ta. "Có mà cậu còn lâu mới thắng nổi tôi ấy!"

"M-Mình xin lỗi, Naruto-kun," cô gái bên cạnh Kiba lắp bắp, không dám nhìn vào mắt cậu. "K-Kiba-kun không có ý nói như vậy đâu..."

"Cậu nói gì thế, Hinata? Ý tớ chính là vậy mà!"

Sakura, đang dần phát chán với cuộc nói chuyện (nếu nó được gọi là thế), để ý thấy một genin tóc trắng lớn tuổi hơn tiến tới gần.

"Mấy cậu có thể im lặng giùm anh cái được không?" anh ta nhắc nhở, giọng nhẹ như chỉ nghiêm túc có một phần. "Ba nhóm mấy đứa chẳng biết cư xử gì hết. Đây có phải chuyến tham quan đâu."

"Anh nghĩ mình là ai hả?" Ino gầm gè, miễn cưỡng tụt xuống khỏi người Sasuke.

"Anh á?" Anh ta cười khẩy, tay chỉnh lại kính. "Yakushi Kabuto." Chuyển trọng tâm sang một chân, anh ta khoanh tay. "Các cậu hãy mở to mắt ra mà nhìn xung quanh mình đi." Ngay sau khi đám genin tân binh vừa làm theo, anh liền gật đầu tới một nhóm cách đó không xa. "Bọn người Làng Mưa đằng kia khá là nóng nảy đó; nếu là anh, anh sẽ coi chừng. Còn đám Làng Cỏ kia thì chuẩn bị nổi điên kìa." Điệu cười khẩy càng rộng thêm. "Mấy đứa còn phải học nhiều về cách cúi đầu và những người không nên chọc tức lắm. Nhưng mà thôi, cũng chẳng tránh được; như mọi tân binh khác, mấy đứa nghĩ mấy đứa biết hết. Anh đây cũng nhớ nó như thế nào."

SimplicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ