Chương 10: Đoàn kết part 02

77 10 0
                                    

Sakura khựng lại khi Kakashi bất ngờ ngẩng đầu lên. Năm công nhân xây cầu nằm gần cuối cây cầu họ đã đặt hy vọng có thể cứu mình khỏi Gatou. Theo phản xạ, cô và Sasuke phóng tới bên cạnh Tazuna để bảo vệ. Họ đã để Naruto ở nhà vì sáng hôm đó gọi mãi mà cậu vẫn không chịu dậy; cậu mệt vì đã quá sức tối hôm trước.

"Chúng đang tới đấy," Kakashi cảnh báo, nhìn làn sương mù đột nhiên xuất hiện bao phủ lấy họ. Vậy là mình đã đúng... Zabuza thực sự vẫn còn sống...

Kirigakure – kĩ thuật được đặt tên theo làng Sương mù – trùm lên họ hoàn toàn chỉ trong vài giây, nhưng lần này không dày đặc như trước; nó chỉ trải dài đến hết cây cầu để chia cắt họ khỏi phần còn lại của Sóng quốc.

"Đã lâu rồi nhỉ, Kakashi..." Con mắt đang mở của vị jounin nheo lại trước giọng nói quen thuộc. "Xem ra ngươi lại đem theo đám nhóc đó nữa rồi... Nhưng thế còn thằng tóc vàng thì sao? Chắc là nó đang run bần bật nên không dám tới hả, tội nghiệp..."

Lời chế giễu của hắn vẫn còn vang trên cây cầu thì 5 phân thân nước đột nhiên hình thành, bao vây lấy họ. Kakashi nghe thấy 5 tiếng động của ninja khác nhau – đôi giày sượt lên sàn bê tông, không cần nhìn anh cũng biết cả hai học trò của mình đã chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu. Anh mỉm cười.

"Sasuke, Sakura – lên đi."

Ngay lập tức, cặp đôi phóng tới 5 phân thân, hạ gục chúng chỉ trong vài giây – Zabuza phải khen ngợi, mặc dù chúng chỉ có sức mạnh bằng một phần mười bản thật, nhưng đám phân thân không đánh lại được nhiều. Tazuna có vẻ rất ấn tượng.

"Chà!" Zabuza khúc khích cười, sương mù chia ra, để lộ hắn đang đứng cách người đeo mặt nạ bên cạnh chỉ có vài mét. "Thủy phân thân của ta đúng là không đấu lại. Xem ra đám nhóc đã lớn, thành kẻ địch khá xứng đáng rồi, phải không Haku?"

"Đúng vậy," đồng bọn của hắn lẩm bẩm, nhưng không giống như tên kia, trong giọng cậu không có chút gì của chế nhạo.

"Hóa ra đồng minh đeo mặt nạ bí ẩn của chúng ta lại ở trong đội Zabuza," Kakashi bình thản nói, như thế muốn nhắc nhở người tên "Haku" rằng cậu ta đã phản bội họ.

"Dám ra mặt như thế này thì cũng to gan đấy nhỉ," Tazuna đồng tình, mặt ông cau lại.

"Hắn là của tôi," Sasuke nghiến răng, Sakura phát bực khi thấy cậu lao tới trước, rõ ràng là muốn chiếm lấy kẻ địch cho riêng mình.

Cô vốn định giúp cậu ta, thế nhưng Haru đã đột ngột biến mất trong một cơn lốc tuyết và xuất hiện chỉ cách cậu có vài cm, suýt nữa khiến cậu bất ngờ. Sasuke xoay gót để tránh một lố senbon rồi rút kunai từ trong túi cạnh đùi. Sakura ráng quan sát kẻ tấn công, không dám chớp mắt; cô có cảm giác Kakashi sẽ tự mình đấu với Zabuza, có nghĩa như thế sẽ để tên này lại cho cô và Sasuke, cô cần phải xem cách hắn chiến đấu để còn định ra cách phản công hiệu quả.

Cả hai chiến binh đều bật nhảy, xoay vòng vòng, vũ khí va chạm khi họ thấy mình bị dồn vào thế bí. Zabuza quan sát Sasuke thật kĩ.

Nó có thể đuổi kịp tốc độ của Haku... Ánh nhìn hắn liếc sang Sakura, cô vẫn không hề biết đang bị hắn chú ý. Còn cái đứa trước đó nữa. Chưa kể tới tên nhóc tóc vàng... Một nụ cười khẩy kéo ngang trên chỗ băng vải quanh miệng hắn. Kakashi có một đội nho nhỏ thú vị thật đấy.

SimplicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ