Chương 07: Người ưa mạo hiểm part 02

90 11 0
                                    

Cậu đứng dậy. Sakura nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, cố đoán ra suy nghĩ của cậu; đoạn cậu ngẩng đầu lên, liếc nhìn miếng vải và kim loại bên dưới bàn chân quá khổ của Zabuza, lúc đó cô đã hiểu. Mỗi khi cậu như thế này, tự kéo mình ra khỏi bóng tối và lao về phía ánh sáng, cậu thật dễ đoán làm sao.

Cậu chẳng thể là gì ngoài tên ngốc đầy quyết tâm luôn tiếp tục chiến đấu dù biết đó là vô vọng. Sakura không nhận ra mình đang cười cho tới khi cô phóng một tay đầy shuriken vào Zabuza, hy vọng có thể khiến hắn mất tập trung khi cậu nhóc với nụ cười tỏa sáng lao tới lấy băng đội đầu.

Thế nhưng hắn dễ dàng làm hỏng dự tính của chúng với thanh đao bằng cách đập Naruto một lần nữa, tuy vậy cậu tóc vàng cũng đã vớ được băng đội đầu của mình. Sakura đỡ đằng sau khi cậu trượt qua chỗ cô, mỉm cười nhẹ nhõm.

"Ê này," cậu lẩm bẩm, máu nhỏ xuống cằm. "Tên quái dị không lông mày kia."

Câu đó khiến Zabuza nổi gân vì cáu.

"Ta có tin mới để ghi vào cuốn sách của ngươi đây! Tên của người sau này sẽ trở thành Hokage!"

Thắt lại tấm băng đội đầu, cậu mỉm cười đắc thắng. "Uzumaki Naruto, shinobi làng Lá!"

Mắt Kakashi mở lớn, anh nhìn chằm chằm vào cậu nhóc ngốc nghếch lúc nào cũng giở trò trêu trọc và khiến anh gặp rắc rối. Từ khi nào mà thằng bé lại trưởng thành đến vậy?

Tazuna mang vẻ mặt ngỡ ngàng. Có lẽ thằng ranh này không ngô nghê như ông nghĩ vào lần đầu gặp mặt.

Sakura đứng bên cạnh nở nụ cười. Đây là mới chính là Naruto mà cô biết.

Nhưng rồi, hình dung trong cô vỡ vụn hoàn toàn khi cậu nói lên 8 từ.

"Sasuke, nghe đây: tôi có một kế này."

Cậu nhóc kia đáp lại ngay lập tức, và thật tự nhiên, Sakura thừa biết điều đó.

Giờ cô không còn là người thân thiết nhất với Naruto nữa. Cậu đã coi Sasuke như một người anh em và dựng lên mối liên hệ gắn bó hơn nhiều so với cô. Mọi thứ giờ đã rõ ràng – sự hoàn hảo khi sao chép lẫn nhau, cách họ trêu chọc nhau.

Cô nhận ra rằng cô không còn là người thân thiết nhất với cậu từ lâu rồi.

Và cô nghĩ, như vậy là phải.

Bởi vì cho dù cô có yêu quý cậu như một người thân cô chưa từng có đến mức nào đi nữa, 'aniki' vẫn luôn đặt lên hàng đầu.

"Các em làm sao thế?!" Kakashi giận dữ mắng, anh thật muốn thoát khỏi thứ này để ra gõ vào đầu từng đứa một. "Thầy bảo các em chạy cơ mà! Kết thúc rồi – nó đã kết thúc ngay từ lúc thầy bị bắt!" Anh không thể tin được vào độ ngớ ngẩn của chúng. "Các em còn nhiệm vụ nữa cơ mà, lũ ngốc! Các em tới đây là để bảo vệ ông Tazuna!"

Hơi ngập ngừng một chút, Naruto liếc lại chỗ ông già. "Jii-san...?"

"...Đúng ra mà nói," Tazuna lên tiếng sau một hồi lâu. "thì tại ta nói dối khiến tất cả lâm vào tình cảnh này. Ta sống cũng đã lâu rồi, và ta biết để mấy đứa phải chết vì bảo vệ ta thì thật không đúng chút nào." Ông nở nụ cười không một chút sợ hãi. "Tới đi – hãy chiến đấu tới cùng rồi cứu thầy của mấy nhóc."

SimplicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ