Chương 02: Lòng vị tha part 02

157 27 1
                                    


Một tuần sau, thứ năm

"Thế là thầy biến mất! Siêu quá là siêu!"

Cô khẽ mỉm cười khi nghe Naruto kể lại chuyện cậu ta đã nhảy bổ vào Iruka-sensei để lấy băng đội đầu của thầy. Cô đã hoàn thành được hơn nửa bài tập với 13 vòng quanh làng Lá – số vòng phải đi đã tăng lên 20 vào sáng hôm đó – và cậu bạn tóc vàng của cô vừa tới đi cùng từ hai vòng trước. Sức chịu đựng vô hạn của cậu làm cô thấy ngạc nhiên; chắc cô sẽ chẳng bao giờ biết được làm sao mà cậu ta có thể vừa đi vừa nói sang sảng (đã thế còn khoa tay múa chân đủ kiểu nữa). Điều đó càng làm rõ thêm việc cô kém trầm trọng về mặt thể chất.

"Nè, Sakura-chan, sao ngày nào cậu cũng đi quanh làng thế?"

Cô làm ra vẻ bình thản, cố bắt chước cách mà Sasori sẽ trả lời. "Tớ thích đi bộ. Như thế tớ sẽ ngắm nhìn được nhiều thứ."

"Eh?" Cậu hơi cau mày, tay gãi gãi tóc. "Hóa ra là thế à..." Chỉ một lúc sau, cậu ta đã quay lại buôn chuyện rôm rả như thường " Phải rồi, như ban nãy tớ vừa nói đấy-"

Sakura chỉ mỉm cười, lắng nghe từng lời cậu ta nói. Kết hợp giữa Naruto và Sasori, cô đã dần dần học được cách làm sao để nói chuyện mà không hét lên hoặc lườm người đối diện.

Mặc dù chẳng có ai trong lớp nói chuyện với cô hết.

________________________________________

Một tuần sau, Chủ nhật

Sakura nửa muốn rên rỉ, nửa ưỡn ngực tự hào khi Sasori tháo chỗ tạ cũ và buộc cái mới nặng gấp đôi lên người cô. Thế nhưng sự tự hào đó đã nhanh chóng bay về một phương trời xa lắm khi cô ngã đập mặt xuống đất. Sasori thở dài chán nản.

"Đừng làm trò hề nữa, đứng dậy mau," anh nói một cách lãnh đạm. Cô vội vàng đứng lên ngay, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh cằn nhằn, quẳng cho cô thanh lương khô rồi quay người đi mất, đi đâu thì có trời mới biết. "Hôm nay đi 15 vòng, rồi thêm 5 vòng nữa sau bữa trưa để làm quen với đống tạ. Đi đi."

________________________________________

Thứ tư

Sakura không cần phải nhìn để bắt lấy thanh lương khô Sasori ném cho vào mỗi buổi sáng trước khi ra ngoài luyện tập nữa. Anh thầm ghi nhận điều này khi khoác ra bên ngoài hình dáng thường lệ.

________________________________________

Thứ sáu

Sakura nhìn quanh đầy ngạc nhiên khi Sasori đưa cô đến bãi luyện tập bỏ hoang lần đầu sau – gì nhỉ? Ba tuần à?

"Chạy đến cái cây đó rồi quay lại đây." Anh ra lệnh đơn giản.

Anh không phải chỉ rõ cái cây nào. Cô hướng về anh một cái nhìn bối rối rồi cũng làm theo. Khi dừng đánh xoẹt trước anh vài giây sau, biểu hiện trên gương mặt anh vẫn không thay đổi gì.

"Làm lại."

Cố gắng để không cau mày, cô lập tức làm theo. Ngay khi thấy anh mở miệng lúc cô vừa dừng lại lần thứ hai, cô đã nhanh chóng chạy tiếp lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Anh đặt bàn tay lên vai cô trước khi cô định chạy lần thứ sáu. Cô bối rối nhưng vẫn chờ anh giải thích tại sao lại làm lại việc này. Tuy nhiên câu anh nói ngay sau đó lại chẳng liên quan gì.

SimplicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ