Chương 03: Vật lưu niệm part 03

133 21 0
                                    

Thứ bảy

Naruto bò ra khỏi giường với một cái ngáp rõ to, rồi ngã uỵch xuống bàn, rên rỉ. Cậu lê bước vào trong cái nhà bếp bé tí, mặc mỗi chiếc áo phông rộng thùng thình, quần đùi và chiếc mũ ngủ khiến người ta liên tưởng với con chó với cái mồm mở rộng. Tay cậu bỗng khựng lại ngay trước tủ lạnh. Đôi mày nhăn nhó lại vì cái dạ dày của cậu đang biểu tình ầm ĩ.

"Kakashi-sensei ngu ngốc và cả cái bài tập sinh tồn đó cũng ngu ngốc không kém," cậu lẩm bẩm, giậm chân quay lại phòng ngủ để thay đồ.

.

Khi Sasuke tỉnh dậy vào 6h đúng, cậu lôi ngay ra một bộ đồ mới và lên đường tới bãi tập, định bụng sẽ ngồi đó chờ 1 tiếng nữa. Dù sao cậu cũng chẳng có gì để làm vì không được phép ăn sáng.

.

Sakura căn đúng 4h50' để thức dậy. Cô cố nuốt thanh lương khô không mùi vị và một chai nước, mặc kệ lời cảnh báo của Kakashi. Nếu là một shinobi theo đúng khuôn phép, cô nhất định không để bụng mình phải kêu than. (Cả vụ y thuật cũng góp phần nữa.) Trong 2h tiếp theo, cô sẽ tới thư viện làng Lá để tìm hiểu về giáo viên mới của mình.

.

Sasuke đứng đút tay vào túi quần như mọi khi, dáng vẻ bình thản.. Chỉ có nếp nhăn trên đôi mày và vẻ mặt cau có là cho thấy sự ức chế trong cậu. Naruto đã kiên nhẫn ngồi chờ từ 2 tiếng trước, giờ cũng đang gầm gừ và hậm hực vì giận dữ.

"Thầy giờ đang ở cái xó xỉnh nào rồi?!" cậu hét lên, đập tay xuống đất. "Rõ ràng bảo là 7h cơ mà!" Nghiến răng kèn kẹt. "Và cả Sakura-chan nữa?!"

Cuối cùng thì cô gái cũng xuất hiện vào lúc 10h30' với bộ mặt thích thú pha chút ranh mãnh.

"Thế là sao hở Sakura-chan!"

Cô suýt bật cười khi cậu tóc vàng phát điên, gào ầm lên hỏi sao giờ cô mới tới, vì nói nhanh quá nên cô chẳng nghe được mấy .

"Thì đó," cô nói, khoanh tay lại và chuyển sang đứng trụ bằng 1 bên chân, "giá hai cậu chịu khó tìm hiểu về đối thủ. Nếu các cậu lên thư viện tìm thông tin về Kakashi-sensei như tớ đây, các cậu sẽ biết ngay được rằng thầy thường xuyên đến muộn 4 tiếng trong bất kì dịp nào."

Sasuke lườm cô trong im lặng, trong khi đó Naruto đã máu nóng dồn hết lên mặt.

"Thật là — thật là — GHỪỪỪ! Tớ sẽ giết thầy!"

"Được thế thì tốt," Sakura nói thẳng. "nhưng giờ chúng ta cần vào việc chính trong lúc vẫn còn thời gian đã." Cô quay sang Sasuke, cậu nhìn cô với con mắt ngờ vực. "Nào Uchiha, chúng ta thật lòng với nhau một chút nhé."

Nếu để ý hơn một chút, chắc cô đã cảm nhận được Kakashi đang đứng giữa tán cây ngay cạnh bãi đất trống. Đồng đội của cô – vì không có kinh nghiệm trong việc cảm nhận chakra – cũng không hề hay biết gì. Sau khi nghe thấy lời tuyên bố thẳng thắn từ thành viên nữ duy nhất trong đội, người đàn ông tóc bạc quyết định ngồi chờ để nghe nốt câu chuyện.

"Cậu không thích tụi tôi và tụi tôi cũng chẳng thích cậu." Anh chàng Uchiha đảo mắt, nhưng cô vẫn tiếp tục nói, coi như không thấy gì. "Thế nhưng vấn đề là, chúng ta cùng chung một đội. Sau này nếu thích thì tách nhau ra cũng được, nhưng còn bây giờ, chúng ta cần tập trung. Cậu thực sự nghĩ rằng cậu có thể tự mình đấu lại Kakashi-sensei được sao?"

SimplicityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ