- Nàng vừa nói gì ?
- Ha ha ! Đại vương đã nghe thấy rồi sao ? Ta cũng chẳng còn gì để giấu nữa . Đúng thế ! Chính tay ta đã đâm chết Tuệ Mẫn . Hung thủ thật sự là ta chứ không phải Đại phu nhân . Ta căm hận bà ta , các người có hiểu không ? Ngay từ ngày đầu tiên , ta đã bị Đại phu nhân chèn ép , bị coi như loài súc vật . Các người có hiểu được nỗi nhục nhã bà ta đã trút lên đầu ta? Tuệ Mẫn ... Các ngươi có thấy thân thể bầm nát của nó không ? Bà ta hành hạ nó thật thê thảm ! Thê thảm ...
Dịch Thuyết vừa cười vừa rơi lệ , rồi nàng chỉ vào ta :
-... Còn ngươi , Tiêu Dương ! Chẳng phải hoàn cảnh của ngươi cũng giống ta sao ? Tại sao ngươi lại phải tỏ ra thương xót ả? A! Ta hiểu rồi ! Ngươi cũng là đồ tiện nhân ! Ngươi tỏ ra nhân hậu trước mặt Đại vương nhưng sau đó , chắc chắn sẽ tìm đến mộ của ả đào xương cốt lên vứt cho mã cẩu.
- Tỉ điên rồi !
- Ta không phải là tỉ tỉ của ngươi ... Từ khi gặp nhau , chúng ta đã là kẻ thù , sau này cũng vĩnh viễn là kẻ thù!
- Được ! Ta là kẻ thù của nàng .Nàng muốn nghĩ sao cũng được ! Nhưng còn Mẫn Mẫn , nó là hài nhi của nàng , nàng có nhất thiết ... chỉ vì trả thù Đại phu nhân mà cướp đi sinh mạng non nớt của nó ?
- Nhất thiết ! Từ lúc ta nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể nó , ta đã biết nó chỉ là thứ ngu ngốc vô dụng .Ngay cả bảo vệ bản thân còn không làm được ... Sau này , không phải ta giết nó thì nó cũng bị kẻ khác ám hại.
- Nàng quá cứng rắn rồi ... Cứng rắn đến mức tàn khốc !
- Ngươi đừng làm vấy bẩn tâm hồn lương thiện của Tiêu Dương nữa . Không nói nhiều , ngươi giết người thì phải đền mạng . - Nói rồi , Đại vương rút kiếm , ném về phía Dịch Thuyết :
- Ngươi tự biết phải làm gì rồi đấy.
- Đừng hòng .
Thập tam phu nhân huýt một tiếng , một con tuyệt mã bạch mao xuất hiện trước cửa lều . Nàng nhanh thoăn thoắt leo lên con bạch mã rồi hướng về dãy núi phía Tây .
- Đuổi theo ! - Nỗ Nhĩ Cáp Xích hét lên một tiếng , trăm quân đổ xô theo hướng Nam .
Tiếng tù và vang dội bốn phương , tiếng vó ngựa rầm rập inh tai nhức óc .Khí thế mạnh tựa cuồng phong như vậy , Thập tam khó lòng mà thoát chạy !
...
- Báo !!!!
- Đã bắt được người chưa?
- Bẩm Đại vương và các phu nhân .Tội nhân Dịch Thuyết chạy vào trong khe núi . Đường trơn , địa hình hiểm trở , ả đã ngã ngựa , chết ngay tại chỗ !
- Con tiện nữ ngu ngốc ! Cứ để xác ả ở đó .
Nhưng Nỗ Nhĩ Cáp Xích không ngờ , đêm hôm đó , có một kẻ lạ mặt chùm áo đen kín mít , vóc dáng cao lớn, dắt theo mộtcon ngựa cũng đen tuyền đã tới hẻm núi đó ôm thân thể đã lạnh toát của DỊch Thuyết đi về hướng Tây .
Và Dịch Thuyết chắc cũng không ngờ rằng cùng lúc ta đã lẻn ra khỏi lều . Không phải đi thăm mộ Tuệ Mẫn , càng không phải muốn tới mộ Đại phu nhân bốc xương cốt vứt cho mã cẩu như lời nàng , mà là ta tới chỗ nàng ta chết . Ta thực lòng muốn tìm cho nàng một nơi để yên nghỉ .
Không ngờ...
- Ai đó ?
Người mặc áo đen quay lại :
- Tiêu cô nương ! Là ta!
- Dịch Tĩnh! Sao huynh lại biết chỗ này ?
- Khi ta đang cưỡi con Tiểu Ô đưa bác gái tới hiệu thuốc ở gần đây thì nó bỗng không tuân theo sự điều khiển của ta mà tự mình chạy tới khe núi hẹp này .Và.... - Dịch Tĩnhnguwfng lại một lát - ta nhìn thấy muội ấy !
- Thật là kì lạ ! Tại sao Tiểu Ô lại có thể xác định chính xác được chốn sơn cốc hiểm trở này ?
- Con Bạch mã muội muội cưỡi chính là ngựa cái . Ngựa cũng như người , đôi bên đều có tình cảm sâu nặng ! Tiểu Ô cảm nhận được cái chết của Bạch mã cũng không có gì là lạ .
- Ta hiểu rồi . Trời sắp chuyển mưa lạnh, huynh mau mang tỉ ấy đi đi !
- Đa tạ Tiêu cô nương đã có lòng tốt đến tiễn chúng ta đoạn đường cuối . À còn một chuyện ta chưa nói với cô nương , Chu công tử có hỏi thăm tới cô nương và hẹn tới mùa Xuân , hoa đào nở sẽ tới đón cô nương trở về Minh quốc .
Chu công tử? Chẳng phải Vạn Lịch chính là Chu Dực Quân sao ?
Vạn Lịch ! Là chàng thật ư ?
" Mùa xuân đào hoa nở
Ta vẫn ôm mối tương tư
Chàng đã hứa với ta :
Bên nhau trọn kiếp này
Cớ sao hoa tàn lụi
Chàng cũng vội khuất xa ? "
![](https://img.wattpad.com/cover/1688619-288-k547461.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Xuyên không ) Tiêu phi Đại náo hậu cung
Teen FictionMột cô gái 17 tuổi trong một lần nổ bếp ga đã xuyên không về triều đại nhà Minh của Vạn Lịch Hoàng đế . Tuy nhiên , nàng lại mang thân xác của Tiêu Mĩ nhân thất sủng , 18 xuân xanh . Ở thời gian đầu , nàng sống theo nếp sống ở Thế kỉ 21 , thức khuya...