Chương 23 : Tang lễ

5.6K 8 5
                                    

Tối mùa hạ , trời nóng bức . Sau giờ cơm tối , Vạn Lịch sai người tới đón ta đến đầm sen hóng mát cùng chàng . Đầm sen này mới xây cách đây không lâu . Tuy trong cung cũng có vô số hồ sen , ao sen ,... nhưng chỉ duy nhất đầm sen này trồng bạch liên , lại có hướng đón gió mát thổi tới từ hướng Bắc nên Vạn Lịch đặc biệt cho phi tử từ cấp phi đến đây thưởng ngoạn mĩ cảnh . Đèn treo khắp nơi soi rõ lối đi , rực rỡ như ban ngày. Thấy bóng ta , chàng tiến lại . Gương mặt đẹp phảng phất chút đau buồn. Ta nhanh nhẹn nhảy từ kiệu cao xuống, Vạn Lịch bước đi , ta cũng lững thững theo sau . Im lặng một lúc ,chàng cất giọng trầm khàn :  

- Đầm sen này ta cốt xây để chờ đợi nàng trở về, cùng Thái hậu thưởng ngoạn . Nhưng nay...

- Sao ạ ? - Ta hỏi chàng . Còn hai người với nhau , ta lập tức bỏ qua hết mọi lễ nghi rườm rà mà nói chuyện với chàng như một cặp vợ chồng thời hiện đại . Quả thực , mới đầu Vạn Lịch không quen , nhưng về sau chàng cảm thấy thoải mái hơn .

- Thái hậu đã băng hà . Ngày mai Trẫm sẽ phát tang .

- Ôi ! - Ta kinh ngạc che miệng . 

Vạn Lịch rút từ tay áo một bức tranh vẽ Thái hậu . Bà rất đẹp ! Dù chỉ là tranh vẽ nhưng đôi mắt của Thái hậu trong tranh vẫn toát lên khí chất thanh cao . Tay Vạn Lịch hơi run run . Bỗng nhiên ta thấy chàng rất tội nghiệp ! Là nam nhân cao quý nhất thiên hạ nên đến khóc cũng chẳng thể khóc cho nhẹ người. Chỗ Thái hậu mất nằm ngay gần đầm sen này, nhưng bị che khuất hoàn toàn bởi những dãy nhà lộng lẫy , xa hoa . Có lẽ Thái hậu muốn tránh xa phú quý , tránh cả những thị phi trần tục nên ngày ngày chỉ giam mình ở trong tẩm điện nhỏ , nằm riêng biệt của mình để tụng kinh niệm Phật cầu phúc cho Hoàng gia .

Ta ôm lấy chàng từ đằng sau . Dụi dụi đầu vào lưng chàng an ủi . Vạn Lịch vẫn đứng thẳng nhưng hình như đã bị hành động của ta kích thích , hơi thở dần dãn ra từng quãng dài , nhẹ mà đầy  rung cảm. 

- Có nàng , ta thật là hạnh phúc ! 

- Thiếp cũng định nói câu đó bởi trong lòng thiếp lúc nào cũng ấp ủ hình bóng chàng !

Ta thẳng thắn bộc lộ mọi suy nghĩ của mình. Chàng là phu quân của ta , là cha của Bảo Nhi , là người đàn ông ta yêu thương nhất nên ta không muốn giấu chàng bất cứ điều gì hết ! 

- Nàng nói thật sao?

- Vâng. Chẳng lẽ lại là giả? 

- Vậy còn Nỗ Nhĩ...

- Đừng nhắc đến hắn ! 

Chàng quay phắt người lại . Lạnh lùng hỏi ta :

- Có phải khi hắn nhắc đến ta , nàng cũng nói những câu tương tự ?

Ôi ! Chẳng biết trong đầu chàng đang nghĩ gì nữa ! Sao tự dưng lại phá vỡ khung cảnh lãng mạn này ... chỉ vì một tên cuồng bạo Mông Cổ ấy cơ chứ? Ta bi phẫn chảy nước mắt, Vạn Lịch thoáng chốc đã động lòng , liền ôm ghì lấy ta, tay chàng vỗ vỗ lưng ta :

- Tiểu nương tử ngoan nào !

- Tiểu phu quân là đồ ngốc ! Ngốc nhất thế gian .

( Xuyên không ) Tiêu phi Đại náo hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ