Chương 24 : Trở thành cung nữ

3.7K 9 4
                                    

Ti Khố phòng ...

- Tiểu Dương à *! Cô chính là con sâu lười biếng nhất trong số những con sâu mà tôi từng nuôi đấy .

(*) : Tiểu Dương - tên gọi thân mật của Tiêu Dương. Giống như Dương Nhi

Tiếng gọi của Ngọc Lam làm ta bừng tỉnh. Hôm nay trời lại mưa !

Vào những ngày mưa, không khí ở nơi đây trở nên ảm đạm và ẩm ướt đến mức ngột ngạt. Đám cung nữ ai nấy đều mang tâm trạng trầm uất. Sự trầm uất này dường như đã thấm sâu vào mỗi tế bào thần kinh, đè nặng lên từng sợi dây cảm giác của bọn ta rồi !

Duy chỉ có Ngọc Lam là không bị tác động bởi ngoại cảnh. Hoặc là, trong cơ thể nàng ta bẩm sinh đã có một năng lượng kì lạ. Thứ năng lượng ấy khiến ta cảm giác rằng : nó có thể giúp con người ta sống sót ở bất kì nơi đâu , ở bất kì thời điểm nào, dù là dưới đáy của sự khó khăn cùng cực đi chăng nữa! Ngọc Lam năm nay 23 tuổi. Nàng cũng là tì nữ như ta. Dù đã vào Ti Khố phòng lao động cật lực vài năm nay nhưng khuôn mặt bầu bĩnh của nàng vẫn như đang tràn ngập nét thanh xuân. Khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười của nàng tựa như nắng xuân. Vừa tươi trẻ, vừa ngọt ngào. Ngọc Lam đến từ Giang Nam nên chất giọng đặc trưng của nàng làm ta không lẫn đi đâu được. Chỉ có điều, cô nàng rất hay mắc bệnh phàn nàn. Nhưng ta không bao giờ thấy chán nghe những lời phàn nàn ấy cả! Ngược lại, ta còn thấy chúng rất đáng yêu. Bởi ở nơi u ám, tẻ nhạt này, chỉ có mỗi Ngọc Lam là chú ý đến ta. Các Ti khố, Chưởng ti, Chưởng khố và ngay cả những cung nữ đồng cấp, ngày thường đối xử với ta đều bằng một thái độ duy nhất: Không nóng mà cũng chẳng lạnh ! Nói cách khác là hết sức ơ hờ, miễn cưỡng.

Thời gian ta ở Ti khố phòng đã tròn ba ngày. Hôm nay chính thức bước sang ngày thứ tư.

Ngày đầu tiên đến đây, ta làm việc rất chăm chỉ. Nhưng ngay ngày hôm sau, ta lại lăn ra ốm, thân mình nóng như lửa đốt. Ngọc Lam đành phải tới Thái y viện xin thuốc cho ta.Vào Ti Khố phòng này, mọi liên lạc của ta với thế giới bên ngoài dường như bị đứt đoạn hoàn toàn. Chỉ có Cẩm tỉ tỉ ngày ngày vẫn gửi thư hỏi thăm ta. Ta cũng tránh nói việc mình bị ốm nặng để tỉ ấy khỏi lo lắng. Qua vài dòng ngắn ngủi, tỉ ấy bày tỏ nỗi nhớ ta da diết và nói qua về tình hình ngoài đó : " Vương Hoàng hậu không cho các phi tần tới gần khu vực Ti khố phòng với lí do : " Tới gần chỗ uế tục đó chỉ tổ làm ảnh hưởng đến thân phận cao quý và sự thanh sạch của các muội! " , thế nên Cẩm tỉ tỉ cũng không tiện tới đây thăm ta. Hơn nữa, từ sau khi biếm ta thành cung nữ cấp bậc thấp nhất trong Ti khố phòng, Hoàng hậu ngày nào cũng nói cười, tâm trạng rất tốt, còn ban thưởng nhiều trang sức cho các phi tần. Y phục cũng đều vận loại sặc sỡ làm từ gấm lụa thượng hạng do các nước lân bang tiến cống. " Đọc đến đoạn này, ta cúi xuống nhìn lại lần nữa bộ y phục xanh lam u tối , cũ kĩ của mình mà thấy ngậm ngùi, xót xa! Thân phận của ta hiện giờ còn thấp hơn cả cung nữ trong Hàm Phúc cung như Ngọc Linh cô cô, Tiểu Quế, Tư Dao,... khi xưa! Ít ra đám người đó còn được ta hậu đãi nhiều trang sức châu ngọc, áo gấm chỉ bạc,... Còn ta hiện giờ thì sao? Ta thật không dám nghĩ tiếp !

Ti Khố phòng chia làm Tứ cấp ( Ti khố, Chưởng ti, Chưởng khố, thấp nhất là cung nữ ) thì ta ở bậc cuối. Trang sức chỉ là bông hoa làm từ vải màu lam nhạt và một cây trâm đồng đã hoen màu, y phục cũng phải tối màu và phải thật cũ để tiện cho việc lao động. Nói thẳng ra là để tránh nổi bật hơn các bề trên hay cao hơn cả là các Nương nương tôn quý nơi Hậu cung. Các Ti khố, Chưởng ti, Chưởng khố thì trang sức và y phục có phong phú hơn một chút , nhưng cũng chỉ được phép mặc màu nhàn nhạt và không quá lộng lẫy.

( Xuyên không ) Tiêu phi Đại náo hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ