- Nương nương ! Cố lên . - Mấy bà đỡ thấy ta im lặng chẳng kêu gào thì ra sức thúc giục
- Ta vẫn ổn ! - Ta gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức. Chẳng việc gì phải tỏ ra thảm hại trước mặt chàng . Nghĩ ta là đồ ngốc chắc?
Ta có thể cảm nhận được cơ thể hài tử này đang cố vẫy vùng . Nó sắp thoát ra rồi ...
...
- Oa oa oa !
- Chúc mừng Tiêu Thần phi đã siinh hạ một tiểu công chúa ! Mẫu tử đều bình an.
Hả ? Ta còn nghĩ nó nghịch ngợm như vậy thì chắc hẳn sẽ là một hoàng tử nhỏ. Nhưng dù sao sinh non một tháng mà bình an cũng đã là một kì công 1 ^^
Tên Vạn Lịch kia bước vào . Ta lập tức ngoảnh mặt đi..
- Tiêu Dương ! Tiểu công chúa rất xinh đep , rất giống nàng.
- Nó còn nhỏ , đường nét còn chưa rõ ràng ... Sao có thể nói là xinh đẹp?
- Ha ha ha ! - Chẳng ngờ hắn không hề tức giận , chỉ nói : - Chắc hẳn nàng đang thất vọng ? Nàng yên tâm , dù là công chúa đi chăng nữa thì nó vẫn là hoàng nhi Trẫm yêu thương nhất .
Ta đã giận đến tím mặt . Hắn dựa vào cái gì mà nói thế? Hài tử kia còn chưa rõ tốt xấu ra sao ..
- Nàng sẽ nuôi dạy Tiểu Bảo Bảo thật tốt đúng không? Nó có mẫu phi như nàng chắc chắn sẽ vô cùng hiếu thuận .
Lúc này , ta bỗng nhớ tới mẹ ta ... Chắc hẳn khi sinh ta , mẹ cũng vất vả khổ sở lắm . Thế mà ta chẳng có chút gì gọi là " hiếu thuận " với mẹ cả . Giờ nghĩ lại , ta thấy hối hận muôn phần . Ta ước mình sớm trở về thế giới thực tại , sớm được gặp lại mẹ và quan trọng nhất là ta đang rất ghê tởm cái tên Vạn Lịch băng sơn mĩ hình công kia ! X-(((
***
Năm tháng qua đi ...
Tiểu Bảo Bảo giờ đã tròn 3 tuổi . Nó rất ngoan ngoãn . Thấy ta và Cẩm tỉ tỉ từ xa , Tiểu Bảo Bảo thường chạy tới , vui mừng gọi : " Mẫu thân , Song mẫu ! ".
- Bảo Nhi thông minh thật! - Những lúc như thế , Cẩm tỉ tỉ thường khen ngợi nó khiến nó vui vẻ cười hi hi.
Các phi tần khác nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa , mũm mĩm của nó thì cũng yêu thích mà không màng tới thù hận năm xưa với ta nữa, nhất là Vương hoàng hậu .
Nàng gọi ta tới Trùng Ảnh điện bàn việc :
- Hiện nay , Nỗ Nhĩ Cáp Xích ở Mông Cổ đang có ý định thôn tính Đại Minh ta. Vì vậy, Đại vương mới mượn tấm binh phù của muội .
- Muội biết !
Lý phi mân mê chiếc nhẫn nạm phỉ thúy xanh biếc , tinh anh , đoạn góp chuyện vào :
- Ây da ! Tiêu Thần phi cũng phải cảm ơn Giảng đại nhân đi chứ. Tuy đã khuất núi nhưng vẫn để lại cho ái nữ một vật có ích như vậy. Ít ra nó cũng cứu nàng khỏi cảnh lạnh lẽo thâm cung.
Ta cắn môi , nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lẽo hết sức. Lý phi vội che miệng , kinh ngạc nhìn lại ta . Chỉ đến khi trong đáy mắt ả có chút gì đó sợ hãi , ta mới thu hồi sát khí . Vờ tươi cười :
![](https://img.wattpad.com/cover/1688619-288-k547461.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Xuyên không ) Tiêu phi Đại náo hậu cung
Teen FictionMột cô gái 17 tuổi trong một lần nổ bếp ga đã xuyên không về triều đại nhà Minh của Vạn Lịch Hoàng đế . Tuy nhiên , nàng lại mang thân xác của Tiêu Mĩ nhân thất sủng , 18 xuân xanh . Ở thời gian đầu , nàng sống theo nếp sống ở Thế kỉ 21 , thức khuya...