Chương 3 : Ta là đại họa Hoàng cung ?

16.5K 28 0
                                    

Ta tranh thủ ghé vào Hoa phòng lấy một ít hạt giống . Còn nhớ lúc học Sinh vật , ta trồng được một cây đậu nhỏ rất đáng yêu. Cơ mà ta chưa trồng hoa bao giờ.

Trông coi Hoa phòng là một ông lão tầm tuổi ông nội ta. o_0

-  Ông ơi cho con xin ít hạt giống ạ ! - Ta tỏ ra ngoan ngoãn khác thường.

Đột nhiên , ông lão quỳ sụp xuống làm ta thót cả tim .

- Nô tài thỉnh an Tiêu Mĩ nhân

Ta vuốt vuốt ngực mấy cái . Đến khi cảm thấy bình tâm hơn ,ta liền bảo ông đứng dậy rồi hỏi xin hạt giống hoa lan.

- Bẩm nương nương , hạt giống hoa lan vừa mới hết cách đây không lâu. Lão Nhân gia ở Thiên Điểu Cốc thiết nghĩ vẫn còn một ít. Lão phu sẽ sang đó xin cho Người.

- Đa tạ lão !

Ta nhẩm tính đã mười  phút trôi qua ...

Thêm ba phút nữa mới thấy lão chạy về . Điệu bộ , hơi thở gấp gáp  :

- Tiêu Mĩ nhân ! Người mau trốn đi .  Vương Hoàng hậu đang phái người đến tìm Người hỏi tội đấy.

- HẢ? Ta rốt cuộc đã phạm tội gì ?

- Tội ghen tuông , ức hiếp phi tần khiến vị Nương nương đó sảy thai

- Vân tài nhân ! - Ta và Tiểu Quế cùng đồng thanh thốt lên.

Thì ra nàng ta đang mang thai. Lại ngã một cái đau như thế, đứa bé có lẽ không chịu nổi. Thảo nào nàng ta kiêu căng như vậy , ăn vận cũng lộng lẫy , có phần vượt tước .

- Vân Nương nương rõ ràng tự vấp vào bậc cửa. Tại sao lại hỏi tội Nương nương chứ?

Ta cảm thấy mình cũng có vài phần trách nhiệm . Ông lão lại một lần nữa hối thúc ta :

- Nương nương ! Người mau khẩn trương.

Ta còn đang suy tính hướng chạy thì người của Vương Hoàng hậu đã bao vây tứ phía Hoa phòng .

Một tên thái giám mặt dơi tai chuột  đến gần chúng ta :

- Mời Tiêu Mĩ nhân theo nô tài về Trùng  Ảnh  điện

Ta đường hoàng bước vể phía trước  . Suy cho cùng cũng không phải lỗi do ta. Có trách cũng là trách nàng ta vô ý , đi đứng không cẩn thận .Bước được ba bước , ta liền quay lại hỏi tên thái giám : " Trùng Ảnh điện ở đâu ?". Hắn nói một hồi. Nghe hết sức vòng vèo khó hiểu. Ta đành xua tay ra hiệu hắn ngừng nói , rồi ngậm ngùi bước phía sau.

Trùng Ảnh điện này so với Ty Trân phòng lộng lẫy gấp mười , gấp trăm Tùng Trúc viện của ta.  Giữa Mĩ nhân và Hoàng hậu có sự khác biệt rất lớn !

 Bước vào bên trong , ta ngay lập tức bị lóa mắt bởi các vị phi tần xinh đẹp lộng lẫy. Vương Hoàng hậu ngồi trên cao , đầu đội mũ phượng điểu , mặc y phục hỉ tước đỏ rực . Cổ nàng đeo chuỗi hồng ngọc mã não. Nàng còn trẻ , tầm tầm tuổi ta . Phong thái uy nghi , diễm lệ vô cùng ! So với Vân tài nhân kiêu ngạo kia , nàng ta chỉ có hơn chứ không có kém. 

Ta cứ ngơ ngẩn như vậy hồi lâu , Vương Hoàng hậu liền cất tiếng :

- Lâu nay không gặp Tiêu Mĩ nhân , muội ngày càng mộc mạc  .

( Xuyên không ) Tiêu phi Đại náo hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ