Chương 10 : Yêu thương như gió thoảng

11.2K 16 10
                                    

Ta cứ mòm mỏi đợi chờ như vậy thấm thoát cũng đã bốn tháng .Ở Hàm Phúc cung , ta có thể nhìn thấy vô số cảnh hay .

Bình minh vẫn đẹp rạng rỡ .

Ráng chiều vẫn đỏ ối , tràn ngập khắp biển mây trùng thiên .

Những ngôi sao về đêm như những viên dạ minh châu lấp lánh , tuyệt mĩ trên tấm lụa nhung đen tuyền .

- Sương bắt đầu rơi dày , nương nương ! Người mau vào trong thôi.

- Ta không sao.  Nếu ngươi đã mệt , có thể nghỉ ngơi sớm ! - Ta gật đầu bảo với nàng .

Tư Dao bèn choàng cho ta một chiếc áo ấm áp . Nàng khẽ rơi lệ .

- Dao Dao! Ngươi sao vậy?

- Nương nương ! Người đừng tự hành hạ bản thân mình nữa . Người phải nghĩ tới long tử trong bụng nữa chứ .

Nhắc tới chuyện này , lòng ta lại khó chịu kinh khủng .Dung cô cô đã đem tin tức ta có thai truyền ra khắp hậu cung. Đương nhiên Vạn Lịch chàng cũng biết . Nhưng tại sao , chàng không thèm ngó ngàng gì đến ta? Ta tủi thân tới mức muốn bật khóc nhưng ... Tiêu A Sảnh ! Nhà ngươi không được khóc !

Dù đã nhắc nhở bản thân cả nghìn lần như vậy nhưng ta không sao ngăn được trái tim đang rỉ máu của mình .Đành dồn sức kìm nén ...

- Nương nương ! Người sao thế này? Tiểu Mạch Nha , mau gọi Trương thái y . Mau lên !

***

Khát !

Sao ta ngạt thở thế này? Cổ họng cũng khô khốc khó chịu ...

- Nước... n..ước

- Dương Nhi ! Mau lấy nước cho Nương nương . Dương Nhi ! Muội làm tỉ lo muốn chết.

- Cẩm tỉ tỉ ! Là tỉ à? Tư Dao , ngươi mau thắp điện lên .

- Nương nương , điện đã rất sáng rồi ... !

- Đúng thế ! Tẩm cung của muội rất sáng .

A ! Tại sao trước mắt ta , mọi thứ lại mờ nhạt tối tăm thế này ? Một cơn gió thổi tới khiến ta lạnh buốt xương , ta bỗng định thần trở lại .

- Nhưng muội không thấy ... !

Ta nghe thấy Cẩm Thiên gào lên thảng thốt :

-Trương thái y! Trương thái y đâu? 

- Có hạ quan !

- Tại sao Anh tần Nương nương lại ... xảy ra chuyện này?.

Trương thái y xem mạch cho ta xong liền nói :

- Do tâm trạng luôn sầu muộn , nặng nề nên đã ảnh hưởng tới thần trí ... Vì thế...

- Vậy phải chữa như thế nào ?

- Vi thần vô năng!

- Vô dụng ! Ngươi làm thái y kiểu gì vậy hả? Có muốn ta xin Đại vương ban cho ngươi thuốc độc không?

Ta liền tìm tay của Cẩm tỉ rồi nắm thật chặt :

- Tỉ tỉ đừng trách Trương thái y , Đây là lỗi của muội . Tại muội không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt nên ...

( Xuyên không ) Tiêu phi Đại náo hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ