Chương 25: Quý nhân phù trợ

3.6K 9 1
                                    

- Hoa Ti khố (*) cát tường!

- Hoa Ti khố cát tường!

( (*) Ti khố là chức vị cao nhất trong Ti khố phòng )

Hoa Ti khố?

Vị này hẳn là Hoa Đại Niên. Ngọc Lam vẫn thường kể với ta về bà.

Hoa Đại Niên năm nay đã ngòai ngũ tuần. Nét mặt lúc nào cũng lãnh đạm, đôi mắt sắc và rất sáng.

Hoa Đại Niên nói: " Tất cả đứng lên đi" rồi nắm lấy tay ta, giọng pha chút xót xa: " Đã để Tiêu cô nương phải chịu vất vả rồi. Tần Hiểu Bạch à, sao ngươi lại bắt Tiêu cô nương đây làm những việc này?"

Tần Hiểu Bạch hết sức ngạc nhiên, hết nhìn ta lại nhìn sang phía Hoa Ti khố:

- Hoa ti khố! Người đừng để bị lừa bởi bộ dạng đáng thương của ả ta.Tiêu cô nương gì chứ! Thực ra ả ta chỉ là một kẻ hết sức vô dụng...

Tần Hiểu Bạch còn chưa kịp nói hết đã bị Hoa Đại Niên quắc mắt nhìn sang:

-Hỗn xược!

Bị đôi mắt vừa sáng vừa sắc của Hoa Đại Niên nhìn trúng, Tần Hểu Bạch lập tức hoảng sợ. Ngọc Lam đang ngồi dựa vào góc tường, mặt mày ủ rũ, giờ mới cất tiếng :

- Hoa Ti khố! Tần ma ma cứ luôn miệng chê trách Tiểu Dương vô dụng, còn định bắt cô ấy giặt đồ lót nữa đấy.

- Hừ! Ta chỉ làm theo phép công. Hoa Ti khố, bà cai quản Ti khố phòng này nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ còn hồ đồ tin lời mấy đứa nô tì này hay sao?

" Bốp"

Hoa Đại Niên tức khí, cầm cây chày vốn dùng để giặt y phục giáng xuống vai Tần Hiểu Bạch. Tần Hiểu Bạch ôm vai, mặt mũi càng thêm xanh trắng.

- Ta phạt ngươi giặt đồ lót một năm.

- Hoa Đại Niên! Ta dù sao cũng là một Chưởng khố, không thể làm công việc của một cung nữ tầm thường được.

- Sao? - Hoa Đại Niên nhướng mày - Người khác làm được cớ sao ngươi thì không? Hay là...- Bà lạnh lùng cười - Ta giáng ngươi xuống làm cung nữ già luôn, cho đỡ mất thể diện nhé!

- Hoa Ti khố! Đừng, đừng mà. - Tần Hiểu Bạch dịu giọng, kéo lấy tay áo Hoa Ti khố van xin : - Tiểu nhân không dám nữa, Ti khố bắt tôi giặt đồ lót thêm 2 năm, 3 năm hay cả đời cũng được. Chỉ xin Người đừng giáng chức của tôi.

- Ngươi biết điều thế là tốt đấy. Tiêu cô nương, cô đưa Ngọc Lam về phòng dưỡng thương rồi đi tới Phòng quản y(*) !

(*) Phòng quản y : Nơi bảo quản và cất giữ y phục .

Sau khi đưa Ngọc Lam về phòng theo lệnh của Hoa Ti khố, ta theo bà đến Phòng quản y. Đi được một quãng, ta chợt ngoảnh đầu lại, chợt thấy cửa phòng mở toang, Ngọc Lam nằm trên giường đang dõi ánh mắt tinh nghịch về phía ta. Ta bỗng cảm thấy phấn khích, liền giơ ngón tay cái lên làm hiệu với nàng. Ngọc Lam hơi bất ngờ. Một lúc sau cũng ngập ngừng giơ ngón cái lên giống như ta. Ta phì cười, bỗng dưng cảm thấy Ngọc Lam của ta thật xinh đẹp! Làn da thì trắng hồng mịn màng, đôi đồng tử hổ phách lúc nào cũng long lanh ánh nước. Khóe miệng của nàng đang thấp thoáng nét cười. Khuôn mặt tuy góc cạnh nhưng ngũ quan rõ ràng, biểu cảm sinh động, càng làm toát lên vẻ quyến rũ chết người! Ngọc Lam thật giống như một bông hoa hồ điệp nở giữa mùa hạ. Dung mạo khả ái như vậy mà phải ở trong Ti khố phòng này suốt đời thì thật lãng phí " nguồn tài nguyên trời ban" quá !

( Xuyên không ) Tiêu phi Đại náo hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ