Chương 26: Chạy trốn trong dêm

3.1K 7 1
                                    

Đúng lúc đó, vài tên lính tuần đi qua chỗ bọn ta. Nghe thấy tiếng động lạ, chúng liền xồng xộc chạy tới. Tên đi đầu cầm đèn dẫn đường, đám còn lại mỗi tên thủ sẵn một thanh kiếm trên tay. Ngọc Lam lo lắng hỏi :

- Giờ chúng ta phải làm gì?

Ta không đáp mà kéo tay nàng chaỵ trốn.

- Đứng lại! Có thích khách! - Tên cầm đèn lập tức kinh hô. Hỏng rồi! Ta và Ngọc Lam đều chỉ là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, nay lại bị người ta cho là thích khách. Chẳng may bọn họ tóm được thì đúng là chỉ có nước " đi xuống địa ngục , bái kiến Diêm Vương " !

Chạy được một đoạn thì bọn ta đã tới một lối hẹp được bao phủ bởi hai bờ tường sơn đỏ cao lớn. Ngọc Lam bấu chặt tay ta, ngón tay run rẩy :

- Tiểu Dương, làm thế nào bây giờ?

- Cứ bình tĩnh. Đừng nói gì cả.

Ngọc Lam thắc mắc :

- Vậy tại sao chúng ta không ra đó nói rõ sự tình cho bọn họ chứ? Đâu cần phải chui lủi thế này! Tôi mệt chết đi được.

- Ngọc Lam à, cô nghĩ mọi việc đơn giản quá! Cô định nói gì với bọn họ đây? Nói là nửa đêm nửa hôm, cô ra ngoài này khóc lóc vì cô không biết đó là chuyện đại kị trong cung à?

- Tôi...

Thấy Ngọc Lam bối rối, ta không nặng lời với cô ấy nữa mà dịu giọng bảo :

- Cô đã phạm phải điều cấm, nay lại để bọn họ biết rõ thân phận cô, rằng cô chỉ là một nô tì thấp cổ bé họng trong Ti Khố phòng, cô nghĩ bọn họ sẽ để yên hay sao? Nhẹ nhất thì giao chúng ta cho chưởng khố quản lí. Nặng hơn nữa thì nói ta và cô mưu đồ bất chính,giết chết không tha. Ma ma quản lí chúng ta lại chính là Tần Hiểu Bạch, nếu để rơi vào tay bà ta, kết cục sẽ thê thảm lắm đó!

- Cô suy nghĩ thấu đáo thật!

- Chẳng qua chỉ là chút phòng bị cần có.- Nói thì nói như vậy, nhưng ta cũng không hiểu mình đã biết suy nghĩ cẩn trọng, kín kẽ như thế từ khi nào nữa. Đột nhiên, Ngọc Lam kêu lên:

- Tiểu Dương, cô nhìn phía trước xem!

Ba toán lính đang đứng chặn trước mặt ta. Nguy rồi! Ta lại cầm tay Ngọc Lam, quay đằng sau định rảo chân chạy tiếp thì mới hay, các cao thủ đại nội cũng đã dàn thành hàng ngang chặn đường. Bọn họ bắt đầu rút kiếm.Thanh kiếm được trăng phản chiếu, ánh lên những tia sắc lạnh đáng sợ. Ngọc Lam bên cạnh bỗng rùng mình một cái. Đúng là " tiến thoái lưỡng nan " thật rồi. Ta bèn ngó quanh quẩn, cầu mong ông Trời thương tình giúp đỡ. Quả nhiên, trời không tuyệt đường sống, một cái thang gỗ cao tầm 3 thước từ Vọng Nguyệt Lầu của Huệ tần vừa được thả xuống. Ta còn nhớ năm xưa, Huệ tần này chỉ là một Huệ tài nhân nhỏ bé. Nhưng vì thông minh nên nàng ta biết lợi dụng lợi thế cơ thể yếu ớt của mình mà bày đủ mọi trò nhằm gây chú ý cho Vạn Lịch. Việc này ta nghe Ngọc Linh cô cô, khi xưa còn hầu nàng ta kể lại : Một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh lẽo, Huệ Phan sai thái giám trong cung đặt một tổ chim hồng nhạn toàn những chú nhạn nhỏ đang còn trong tuổi "chờ mẹ mớm mồi" lên trên mái ngói. Rồi dùng súng cao su bắn chết chim bố và chim mẹ. Sau đó nàng ta đút lót cho một tiểu thái giám hầu hạ bên Vạn Lịch nhằm nắm rõ mọi hành tung của chàng. Được tin Vạn Lịch sẽ tới gần Vọng Nguyệt lầu thì nàng sai Ngọc Linh cô cô đứng trước cổng, dặn hễ Hoàng thượng đến thì ra hiệu. Ngọc Linh vâng mệnh, vừa nhìn thấy bóng Hoàng thượng đi ngang qua, cô ấy liền vẫy tay làm dấu. Huệ Phan lập tức trèo lên chiếc thang này, yểu điệu tưởng như gió thổi qua cũng đủ xô nàng ta ngã nhào. Vạn Lịch thấy nàng ta leo lên cao liền hạ kiệu dừng lại xem xét. Huệ Phan biết cơ hội đã đến, nàng bèn vờ trượt chân, ngã nhào xuống dưới. Vạn Lịch tất nhiên không thể đứng yên được nữa, chàng liền phi thân đỡ lấy Huệ Phan. Huệ Phan tựa đầu vào ngực chàng, e ấp đỏ mặt, dáng điệu yêu kiều, trên đầu lại cài nhiều châu hoa diễm lệ vô vàn khiến Vạn Lịch nhất thời say đắm. Vạn Lịch hỏi nàng cớ sao giá tuyết lại trèo lên cao như thế, nếu hôm nay không gặp được chàng thì sao? Huệ Phan cười bẽn lẽn, chỉ cho Vạn Lịch xem cái tổ hồng nhạn đã được bố trí sẵn, lại nói tên thái giám cung nàng lỡ tay bắn chết vợ chồng đôi nhạn, giả vờ khóc thương chim nhỏ mà mất mẹ cha sưởi ấm ngày đông nên sinh lòng thương xót mà muốn che chở cho chúng. Ai ngờ lại làm kinh động thánh giá. Vạn Lịch lúc đó mỉm cười nhìn Huệ Phan, chắc rằng cảm thấy Huệ tài nhân này là người nhân hậu, sau này sinh con ắt hẳn sẽ là mẫu thân tốt. Từ đó sủng ái phong làm Huệ tần. Nhưng từ sau lần sảy thai năm ngoái, Vạn Lịch rất ít khi lưu đến Vọng Nguyệt lầu của nàng. Hôm nay Huệ tần lại thả thang xuống, ắt hẳn muốn Vạn Lịch nhớ lại chuyện xưa chăng? Nếu ta đoán không lầm, Vạn Lịch sắp sửa đi qua lối này. Đây chính là cơ hội tốt!

( Xuyên không ) Tiêu phi Đại náo hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ