chương 27: Tâm sự của Ngọc Lam - Thượng

2.5K 5 2
                                    

Thật may cho ta là trên đường trở về Ti Khố phòng, ta may mắn không gặp phải bất cứ tên lính tuần hay vị Chưởng khố nào. 

Về đến phòng nghỉ, ta nhanh tay đẩy cánh cửa khiến nó phát ra tiếng " cạch" nhỏ. Tiếng động khiến cho người ngồi bên trong giật mình. Cái bóng đen hắt trên tường hơi co lại Ta lại khép chặt cửa rồi hỏi:

- Ngọc Lam! Cô làm sao thế?

Giọng Ngọc Lam ngập ngừng:

- Tôi sợ quá! Cứ tưởng có ai vào đây kiểm tra. Ngộ nhỡ thế thật, họ lại không thấy cô đâu thì tôi không biết phải bao biện, giải thích thế nào nữa. Tiểu Dương, cô không trách tôi chứ?

- Hả? Về chuyệ gì cơ? - Tâm trạng đang lâng lâng vui vẻ nên ta chẳng còn nhớ gì nữa. Đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. 

- Về chuyện tôi gây náo loạn một trận. Hại cô phải khổ sở theo ấy.

Thì ra là về chuyện đó. Ta thầm nghĩ: ta và cô đã là tri kỉ, chuyện của cô cũng là chuyện của ta, còn tính toán thiệt hơn ư? Ta không trả lời Ngọc Lam mà đi thay y phục, sau đó trèo lên giường định đánh một giấc tròn.

- Này! Cô trả lời tôi đi chứ!

Đã chùm kín chăn, hai mắt díu lại, Ngọc Lam còn hất tung cái chăn lên, cố gặng hỏi khiến ta vô cùng bất mãn. Ta nói:

- Không trách! Không trách gì hết! Cô để cho ta ngủ đi, có đuợc không?

- Nhưng tôi thấy lạ lắm. Tại sao cô không tò mò hỏi tôi xem: vì sao giữa đêm hôm lại một mình gào khóc như thế? 

Ta bật cười, tỉnh cả ngủ:

- Thật ra hành động của cô tôi đã suy đoán được mấy phần rồi, không nhất thiết phải hỏi lại! Chỉ có điều gần đây Hoa Đại Niên nói trong cung đang đồn đại nào là chuyện ma quỷ, chuyện oan hồn cung nữ trở về đòi mạng, rồi cung nữ bị ma nhập, buổi đêm thường ra những nơi vắng vẻ quạnh hiu ngồi khóc ... Hành động của cô dễ bị bọn họ hiểu lầm lắm đấy. Cô nhất định phải cẩn trọng!

Ngọc Lam lại nhướng mày:

- Tiểu Dương, không phải là tôi không biết điều này. Nhưng... À mà cô nói là cô đã đoán được mấy phần rồi ư? Cô đoán ra những gì? Nói tôi nghe xem nào!

Ta bắt đầu chống cằm, đoán mò:

- Thất tình?

Ngọc Lam lắc đầu.

- Sợ hãi?

- Không phải!

- Nhớ nhung?

- Gần đúng!

- Ừm... Đau khổ!

- Ha ha, Tiểu Dương à! Cô toàn nói những cái gì vậy? 

Ta nhắm mắt:

- Hành động của cô hôm nay không bình thường. Mà chỉ khi yêu, người ta mới mất hết lí trí như thế... Nên tôi đoán: CÔ ĐANG YÊU !!! 

( Xuyên không ) Tiêu phi Đại náo hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ