Chương 21 : Âm mưu

5.1K 12 3
                                    

"Phập"

Một mũi tên cắm thư xé toạc tấm bạt che của lều ta .

Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang ngồi bên trong bàn trận đồ cùng vài tên tướng. Thấy thế , hắn liền hung hãn giật ngay mảnh giấy ở chân tên ra đọc :

" Dương Nhi ! Hẹn gặp nàng ở hẻm núi phía Tây trại "

- Tên tiểu tử này cũng biết chọn địa điểm đấy!  - Sau khi đọc qua một lượt , hắn phá lên cười.

- Đại vương ~! Cẩn thận kẻo bị cẩu hoàng đế lừa . -  Một tên thuộc hạ trung thành khác của Nỗ Nhĩ là Mạc Phong Xốc liền khuyên hắn . 

- Không ! Hắn sẽ không lừa người hắn thực sự yêu đâu ! Tiêu Dương , nàng yên tâm! Sau khi đại thắng trận này , chiếm được Minh quốc , ta sẽ lập nàng làm Hoàng hậu . 

- Ta không cần làm hậu , làm phi gì hểt ! Chỉ cầu ngươi cho chàng một con đường sống ...- Gương mặt ta tràn đầy nước mắt vì sợ hãi và lo lắng . A nô đứng gần đó vội bưng ly trà thảo dược nóng ra trước mặt ta . Ta gật đầu với nàng rồi uống vài hớp .

- Sống ư? Sống cái gì ? Tên tiểu tử Vạn Lịch đó đã làm ta tổn thất không ít binh sĩ mã tốt , chôn sống không biết bao nhiêu tướng tài của bản vương, giết hắn ta còn chưa hả . Phải tứ mã phanh thây . Sau khi phanh thây hắn ra cho cửu tượng đè nát mới thôi !  

- Ngươi dám làm thế sao ? - Ta đau đớn đến run rẩy ... Vạn Lịch của ta đẹp như tạc tượng, lại thêm khí chất đế vương cao quý mà lại bị một tên Đại vương Mông Cổ vừa xấu , vừa ngu dốt , lại vừa cuồng bạo dày xéo như vậy , ta không cam tâm ! Không cam tâm ! 

Ta nhanh nhẹn rút xoẹt mũi tên đang cắm trên nền đất lạnh lẽo , một tay giữ chặt cổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Kỳ lạ là hắn không vùng khỏi bàn tay non yếu của ta mà một mực đứng yên chịu chết, Mạc Phong Xốc hoảng sợ định dùng phi tiêu ngăn cản ta nhưng bị hắn lừ mắt liền sợ hãi đến không dám động thủ .. Khi mũi tên cách cổ hắn chừng một đốt ngón tay , tay ta bỗng nhũn dần , nhũn dần. 

- Sao ? Nàng không dám chứ gì ! 

- Còn lâu ! - Ta cứng giọng.

- Vậy thì đâm đi ! Đâm ta xem nào . Đâm ngay đi ! Nỗ Nhĩ Cáp Xích buông giọng thách thức . Ta cũng muốn tiễn hắn xuống địa ngục lắm nhưng tay ta ... Tại sao lại mềm nhũn không chút sức lực nào thế này ? Đúng rồi ! Ly trà ban nãy ... có thuốc độc.... Ta bàng hoàng đứng lặng . Chân tay đã không còn cử động được nữa. Thăng bằng cũng không giữ nổi . Nỗ Nhĩ Cáp Xích bế thốc ta lên , cười ha hả :

- Ha ha ! Tiêu Dương đừng trách ta ! Ta phải cho hắn nếm mùi vị đau khổ khi nữ nhân hắn yêu thương nhất phản bội hắn. 

-Ngươi ... định làm gì ? 

- Cho nàng lên giường cùng ta ! Từ ngày lập nàng làm thập bát phu nhân , ta chưa bao giờ làm chuyện đó cùng nàng . Giờ muốn thử không ?

- Không ! Đê tiện . Thả ngay ta ra ...

Ta điên cuồng cắn vào cổ hắn . 

- Đừng hòng !

- Ngươi còn dám thách thức ta hả? Ngươi không thả ta , ta cắn ngươi nát thịt . 

- Da ta dày lắm , nàng cứ cắn đi !

( Xuyên không ) Tiêu phi Đại náo hậu cungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ