5. Cô Gái Trong Trắng

206 15 0
                                    



Suốt tối hôm đó trước khi về nhà, bà Namin cứ cười tủm tỉm miết, mà bả im đâu chịu nổi. Loay hoay rồi cũng gặng hỏi em cho bằng được.

"Nè sao tự nhiên em cho ổng vậy?"

"Cho gì chị??"

"Thì hai người XXX nhau đó."

"Chị khùng hả? Chị tin Taehyung thì đi bán bắp luôn đi."

"Vậy chứ máu ở đâu ra?"

"Em bị chảy máu cam mà."

Nói xong em lật đật chạy ra về, trời bỗng âm u muốn đổ mưa rồi. Móc cái điện thoại ra thì nó lại hết pin mới đau chứ, cảm giác như tất cả đều quay lưng lại với mình... Em đón xe ôm để về nhà, cứ hôm nào về muộn thì cũng phải đi xe ôm. Về đến em cắm sạc điện thoại ngay, vào tắm thì ở ngoài điện thoại báo có tin nhắn, em ngưng xả nước cố nghe kĩ. Kì lạ, bình thường cả ngày..cả tuần có ma nào thèm nhắn cho em ngoài tổng đài đâu. Bạn bè thì em làm gì có ai, vì em đổi số rồi. Tắm xong đi ra cũng quên ngó ngàng tới nó, điện thoại bỗng báo tin nhắn tiếp.

- Chào em, cô gái trong trắng.

Tin nhắn liên tiếp độc thoại của ai vậy trời? Đọc số lạ hoắc, chắc chắn là ai chỗ làm mới biết số điện thoại của em. Nhưng sao biết em còn trong trắng? Chỉ có mình bà Namin biết thôi mà? Lẽ nào bà Namin bị khùng? Mệt quá! Em không trả lời lại, quăng điện thoại sang một bên. Em đi ngủ một mạch đến sáng.

Sáng thức dậy em bỗng thấy yêu đời đến lạ, tự nhiên hôm nay dậy sớm, ăn diện son phấn lên tí. Không phải em ngựa đâu mà cái nghề em phải biết trang điểm. Đi đến đâu gặp ai em cười đến đó như cắn kẹo vậy, bà Namin hay bảo em thế. Tới chỗ làm em tươi roi rói.

"Mới sáng cắn kẹo hả? Sao tươi vậy IYN??"

"Thì em lúc nào cũng vậy mà."

Em bước vào phòng để thay đồ rồi bắt đầu làm, lạ lắm hôm nay em thấy ai cũng bất ngờ nhìn em cười cười, quay lưng với em. Giữ khoảng cách với em nữa. Chuyện gì xảy ra vậy trời... Vừa bước vào phòng vệ sinh thì gặp cô lau dọn.

"Không biết phòng số 8 sao lại có máu nhỉ? Cô lau chùi mãi mới hết."

"Hả?? Phòng số 8 hả cô?"

"Ừ, chắc hôm qua làm khách bậy bạ rồi. Hazz mấy con quỷ nhỏ này thật là.."

Em im lặng rồi chuồn đi khỏi phòng vệ sinh. Chẳng phải là phòng hồi hôm em làm cho Taehyung à? Em nghĩ ngay đến bà Namin.

"Chị nói gì mà sáng nay ai cũng quay lưng lại với em ? Chị nói em mất trinh thật đó hả??"

"Nói gì vậy mày? Chị làm gì có nói em với Taehyng XXX đâu."

"Trời chị Namin em lạy chị, tém lại đi. Sao ai cũng xua đuổi không nói chuyện với em?"

"Thôi tao không biết, tránh ra cho tao làm việc."

Bà Namin đẩy em ra thật mạnh làm em bất ngờ suýt ngã. Chắc chắn có điều gì đó bất thường hay là cả quán đang nghĩ hồi hôm qua em trao thân cho khách? Hhuhu.

Đến trưa, tiếp tục em bị mấy đứa làm chung xa lánh tập hai, không ai chịu ăn cơm chung cũng không ai rủ rê em như mọi hôm. Tụi nó tụ tập lại hết trong phòng số 2, kể cả bà Namin cũng vô trỏng. Em vào nhà vệ sinh tự nhiên buồn, tủi thân các kiểu. Nghĩ đến mẹ xua đuổi, đến đi làm cũng bị hắt hủi. Em khóc thành tiếng.

[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ