Em là IYN em là trẻ mồ côi cha từ nhỏ. Ngay khi mới chưa đầy 1 tuổi cha em đã không thể ở bên mà chăm sóc, nuôi dưỡng cho mẹ con em. Người cha của em đã phải đi thật xa...xa lắm, nói đúng hơn là đã không còn nữa.... Cha đã bỏ mẹ con em đi đến Thiên đường rồi, nơi mà được cho là chỉ có những người tốt đẹp mới có thể đến được.Cái cảm giác không có cha luôn là nỗi nghẹn ngào trong em, tủi nhục có, xấu hổ có, nó là nỗi đau thương mà một đứa trẻ như em phải gánh chịu. Em luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc để có thể tách biệt khỏi thế giới kia mà chỉ thu mình vào cái thế giới nhỏ bé của riêng em. Không tiếp xúc hay gần gũi với bất kì người nào khác ngoài mẹ, em như bị tự kỉ ngay khi còn bé, cũng là lúc nhận thức được mình là một đứa mồ côi cha.
Mỗi lần tan trường em đều hướng mắt chăm chăm nhìn cha mẹ tụi nó đứng chờ để đưa đón, em ngơ ngẩn ngó nghiêng nhưng đã kịp nhận ra mình là đứa không còn cha, em rũ mắt buồn bã tự an ủi lấy bản thân cần phải mạnh mẽ. Nhưng điều đó khó lắm đấy ạ, có dễ đâu chứ. Đến năm học lớp 8 em có dấu hiệu của tuổi dạy thì, gương mặt bắt đầu có nét hẳn ra, em tự chuẩn bị cho mình những bữa cơm, bản thân thì cũng tự biết lo lấy.
Có ai thắc mắc về người mẹ của em không nhỉ? Mẹ em không quan tâm đến em, mẹ chỉ chu cấp cho em mỗi ngày 1 khoản tiền chi tiêu ăn uống học hành. Em và mẹ có một căn nhà nhỏ hẹp ở sâu trong ngõ tối ấy, nói chứ cũng ở được 15 năm rồi, 15 năm qua đều vô vị và tẻ nhạt đến buồn bực. Có hôm đêm nằm ngủ mà bên ngoài trời mưa giông bão to kinh khủng, nước mưa dâng lên cao làm cho nhà em ngập gần hết, nằm co ro trên chiếc giường cũ kĩ để chờ đợi người mẹ vô tâm trở về mà đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng cũng vẫn không thấy bóng dáng bà ấy đâu. Mưa thì vẫn tầm tã rơi lách tách mà mẹ em vẫn chưa chịu về nhà, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa rất to.
"Mau ra mở cửa cho tao đi con ranh kiaaa!!!"
Nghe được tiếng của mẹ mà em mừng ríu lên, lững thững bước xuống giường mà tiến đến mở cửa. Em ghét mẹ em lắm, nhưng khi thấy mẹ về liền không khỏi vui mừng, chẳng qua là do đêm hôm ở một mình nên mới vậy thôi nhé. Em bật công tắc điện lên cho sáng, nhìn mẹ em rũ rượi, tả tơi ướt sũng mà xót xa.
"Mày làm gì mà nhìn tao như thế?"
"Sao lúc nào mẹ cũng về muộn như vậy, bỏ con một mình mẹ sung sướng lắm à?"
Bà ấy đẩy nhẹ vào vai em một cái, làm em giật mình. Chỉ vậy thôi mà em cũng nổi nóng cho bằng được.
"Con ranh này ai cho mày lớn giọng với tao."
Bà giáng thẳng vào bên má trái của em một bạt tai.
"Tao không về muộn thì tiền ở đâu ra để nuôi mày? Thứ mất dạy !"
Bà sỗ sàng gào lên với em. Rồi Bà bỏ mặc em để đi thay quần áo xong thì leo lên giường mà mệt mỏi thiếp đi. Em luôn đặt câu hỏi rằng hiện tại bà đang làm công việc gì? Thôi nghĩ ngợi gì nhiều mà em cũng leo lên giường ôm mẹ ngủ, lồng ngực bà ấm áp, em cứ ôm lấy mẹ thật chặt rồi ngủ đến sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên Đời
Fanfiction"Nếu anh rũ bỏ đào hoa để ôm duy nhất một mình em, thì em đây cũng nguyện dành cả tuổi thanh xuân duy nhất cho mình anh." edit