24. Tặng Em Một Ngày Mưa Giông

153 9 0
                                    



Cuối cùng thì chỉ duy nhất một mình em không được vào gặp Taehyung. Em cũng không thể hiểu nổi lý do vì sao anh ấy không muốn gặp em. Tại sao Taehyung phải làm như vậy? Hay do anh ấy không muốn cho em thấy cảnh tượng bệnh nhân bị băng bó? Sao lại đối xử với em như thế này...

Em đang ngồi ở trước phòng hồi sức của Taehyung, chỉ để chờ bà Namin ra rồi hỏi xem tình hình của người yêu em như thế nào. Bỗng có một người phụ nữ đứng tuổi, cắt tóc tém và có gương mặt phúc hậu đang bước đến gần chỗ em.

"Con cho bác hỏi thăm, có phải bệnh nhân Taehyung nằm ở phòng này không?"

"Dạ đúng rồi bác, anh Taehyung đang nằm trong phòng này."

Em vừa trả lời xong thì có người gọi bác đi vào. Khi bác gái bước vào phòng là em có thấy phía nhà bên nội của Taehyung quay mặt đi, không ai nhìn ai mà mặt cũng lạnh tanh không hề bộc lộ cảm xúc gì. Em dần dần hiểu ra được bác gái ấy là ai, đó là mẹ chồng em..à nhầm, là mẹ của người em yêu. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, một tuần Taehyung nằm ở bệnh viện. Em không được phép vào thăm anh ấy, không một phút giây nào được gặp mặt nhau. Em vẫn băn khoăn chuyện không được vào gặp Taehyung, em buồn và ấm ức rất nhiều. Thậm chí em còn gọi điện năn nỉ anh Taehyung cho em vào gặp một lần duy nhất.

*Em biết anh tỉnh rồi, sao lại không muốn gặp em? Em đã làm gì sai hả Taehyung?*

. . .

*Anh nói gì đi Taehyung, anh hết thương em rồi chứ gì?*

. . .

*Taehyung đừng im lặng như thế, em nhớ anh. Em muốn được vào trong gặp anh...*

Em cầm chặt điện thoại mà khóc lóc với Taehyung, nhưng anh ấy không có nói năng một lời nào với em. Những ngày tháng Taehyung nằm viện, em đều ở lại bệnh viện chờ đợi anh ấy. Mà em lo, em thương nhiều như thế thì em biết phải làm gì để được gặp mặt?

"Cháu cho Taehyung thời gian đi, hãy hiểu cho thằng con trai bác. Nó có lý do của riêng nó nên mới phải làm vậy."

"Bác...con.."

"Đừng sợ, bác không phải như những người mẹ khác đâu."

"Dạ bác, anh Taehyung khỏe chưa bác? Vết thương đã đỡ nhiều chưa ạ?"

Tự nhiên mẹ Taehyung nhìn em rồi khóc.

"Con nói gì sai hả bác? Con xin lỗi..."

"Không, bác vui vì có người đàn bà yêu thương rồi lo lắng cho nó thôi. Nó khỏe lắm, con yên tâm rồi thì về nhà đi."

"Sao mà con yên tâm được, con còn chưa được gặp mặt anh ấy... Con không thể về mà chưa được nhìn mặt Taehyung."

Em cúi mặt xuống nhìn nền đất rồi lại đưa tay lên quệt hàng nước mắt, em khóc nhiều làm mắt lúc nào cũng trong tình trạng sưng đỏ.

"Tin bác đi, con bác đẻ ra nên bác hiểu. Con ở lại đây nó càng không muốn gặp. Con thử giả vờ mất tích mấy hôm đi, chắc chắn nó sẽ cào hết cái đất Sài Gòn này lên để kiếm con thôi."

Em ngơ ngác đứng nhìn mẹ Taehyung, không nghĩ là bác ấy lại như vậy luôn đó. Sao mà đáng yêu quá mức, chuẩn bà mẹ chồng mà người khác hằng ao ước. Em cứ tưởng sẽ bị mẹ anh ấy xua đuổi, hành hạ đủ thứ cơ. Em cũng nghe theo lời của bác gái, em đã trở về nhà sau một tuần mệt mỏi đến kiệt sức. Em nghỉ ngơi ở nhà nhưng vẫn khoá máy giả vờ mình đã biến mất để thử lòng của đại ca Găm Bi...

[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ