*Cô bé Sài Gòn ơi, là anh Hansoo đây.*Gì mà oằn vậy?
*Ờ, gì không anh?*
*Em rảnh không cô bé??*
*11 giờ đêm rồi, mà làm sao anh biết số em mà gọi hay vậy?*
*Sao thế? Anh thích ai là anh biết tuốt.*
. . .
*Anh mới xong việc định rủ em đi chơi một vòng cho biết Hà Nội.*
*À vâng, em không thích Hà Nội. Cảm ơn anh nha.*
Em tắt máy trong hụt hẫng, người em cần là người khác cơ, là Taehyung cơ mà. Em cố gắng gọi lại cho Taehyung lần nữa, nếu vẫn tắt máy thì em sẽ thôi, không bao giờ phiền Taehyung nữa. Tiếng đổ chuông thứ 6 vang lên, lần này có tiến triển, tim đập nè, lo quá nè...Cuối cùng Taehyung cũng nghe máy.
*Alo.*
Giọng vẫn trầm ấm như thế, vì cái giọng này mà làm chết bao nhiêu con rồi chứ đùa. Nhưng không phải cái không gian im lặng như mấy lần trước, giọng Taehyung xen lẫn tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt. Ông Taehyung đang ở trong bar, đích thị là vậy.
. . .
*Em là ai? Gọi tôi có việc gì?*
*Em...*
Em đang định nói thì nghe được ở đâu có tiếng phụ nữ, nghe rất hãm.
*Anh Taehyung lâu quá mới thấy anh, dạo này khỏe chứ anh?*
. . .
*Tối nay tăng 2 đi anh ơi.*
*Ừm..*
Mọi người biết sao em nghe được không? Taehyung biết đó là em rồi, anh ấy không tắt máy vì cứ để đó như cố tình cho em nghe được cuộc hội thoại. Em không biết được Taehyung đã thay đổi và quên em thật hay không nữa. Sao mà nhanh được như thế? Em ngồi bệt xuống đất, em khóc to lắm. Sao lúc đó tim em nó đau khủng khiếp, đau nhất trong suốt năm tháng ở bên Taehyung.
*Em xin lỗi vì làm phiền anh, coi như hôm nay em chưa gọi cho anh đi. Chỉ vì em quá nhớ anh thôi...*
*Ừ.*
Em không nghĩ là Taehyung vẫn sẽ nghe điện thoại, em tắt máy luôn sau câu đó. Cái gì mà Ừ một cái vô tâm như thế? Em không dám tin vào tai mình, không thể tin những lời mình vừa nghe được. Em cố gắng chấp nhận sự thật rằng là Taehyung đã thay đổi. Tối đó còn chơi gái luôn mà, ok ngon lắm. Anh được! Chắc ráng lắm, nhịn vài tuần để ngủ với em mà ai ngờ lâu quá chịu hết nổi nên đi kiếm gái. Đúng là đời, em không tin thằng nào nữa đâu. Em trong cái đêm đó làm gì ngủ được, em cứ đi qua đi lại trong phòng mà lòng như lửa đốt. 3 tuần... Em không ngờ là tụi em xa nhau 3 tuần. Nghĩ sao mà quen nhau làm tình được 3 lần, sướng đâu chưa thấy mà giờ khổ quằn quại. Nói thế nào cũng không thể chấp nhận được, rõ ràng em là người rũ bỏ Taehyung trước nhưng tại sao em lại đau khổ hơn anh ấy gấp ngàn lần vậy. Em thử vào xem trang cá nhân của Taehyung, tim em lặng đi khi Taehyung vừa đăng một bài viết.
[ Hóa ra làm người mình yêu đau đớn cũng là một cách để yêu. ]
Đọc xong mà lông mày em nó dính lại với nhau. Cái gì mà làm người mình yêu đau đớn cũng là một cách để yêu? Xàm hết chỗ nói cái ông này. Dù sao Taehyung cũng cố tình khích em mà. Em gọi ngay một cuộc trong đêm khuya, không phải gọi cho Taehyung mà là anh Hansoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên Đời
Fanfiction"Nếu anh rũ bỏ đào hoa để ôm duy nhất một mình em, thì em đây cũng nguyện dành cả tuổi thanh xuân duy nhất cho mình anh." edit