Giữa em và Taehyung đêm đó sau nụ hôn hụt thì em vẫn còn zin nha mấy chị. Cọng lông chân cũng còn, không mất mát gì được. Nhưng em thấy buồn vì thật lòng em đâu cần tiền gì ở Taehyung, em muốn ở bên Taehyung thật lâu vì cảm xúc em nó muốn vậy. Trái tim em muốn thế nào thì em làm thế đó, ít ra em sống tới bây giờ chưa lần nào em vụ lợi cho bản thân. Cảm giác như em chỉ là món đồ sau khi dùng qua thì phải trả tiền. Em lại buồn... Em nhìn chính mình trong bộ dạng nhếch nhác này, buổi tối thì lộng lẫy ngon lành biết bao nhiêu. Bây giờ bước ra đường nắng chói chang mà quần đùi ngắn, áo hai dây trông không giống ai hết. Bước xuống khách sạn em lí nhí đi lại quầy tiếp tân."Chị phòng 408 phải không chị? Ảnh tính tiền hết rồi nghe chị."
"Dạ."
Dạ xong em chạy mất hút, em đi thẳng đến quán luôn. Đợt này đúng dịp World Cup, tụi đàn ông ra vào quán tấp nập. Tụi nó thua cá độ nhiều, có thằng stress ngủ luôn ở quán, thằng thì trong người thua hết chỉ còn cái quần xì để mặc hên cho thằng kia thắng cả chục tỉ. Tụi nó ăn chơi lắm, quán em không ngớt khách.
"Mày thay quần áo rồi vào làm ngay cho khách, sao ăn mặc giống quá vậy má ??"
"Giống gì chị?"
"Giống mấy con làm gái."
"Hồi hôm em đi qua nhà bạn nên ngủ quên mất, giờ em làm việc đây."
Vì bận khách tấp nập nên bà Namin không hỏi thêm gì em hết. Cả ngày hôm đó em chìm đắm trong công việc, ngay cả thời gian ăn em còn không có.. Rã rời và mệt mỏi. Cả quán làm đến 10 giờ tối, ai cũng đuối. Sực nhớ đến cái điện thoại em mò tới xem thì lại hết pin. Em nhớ đến câu nói của Taehyung, xong việc sẽ gọi cho em. Mượn ngay dây sạc để sạc pin, cứ ngỡ điện thoại bật nguồn sẽ có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ ồ ạt cơ. Ai ngờ màn hình không có một cái gì để lưu luyến.
"Chị chở mày về, hôm nay mày mệt rồi."
"Thôi khỏi, em tự về được mà chị."
"Giờ này nguy hiểm lắm, con điên này mày ngại gì ?"
Bà Namin một hai nằng nặc đòi chở em về, còn em đang mong anh đó đến đón em hay sao? Em cười khẩy, bớt ảo tưởng thì có lẽ em không khổ tâm như bây giờ.
"Lẹ lên cái con này, chị phải về nữa."
Chưa bao giờ em thấy thất vọng như bây giờ luôn. Đường về nhà hôm nay sao mà xa quá vậy? Chẳng muốn về nơi ấy, tự nhiên em cứ trông mong.. Bước xuống xe, em lê lết về phòng như bị què, như hồn lìa khỏi xác.
"Ơ con này mày không chào chị à?"
Em quay đi vẫy vẫy tay mà không thèm nhìn bà Namin lấy một cái.
"Con vô ơn này thật là..."
Lên phòng nằm nhìn cái điện thoại mà không buồn ăn uống, không buồn tắm rửa. Sao Taehyung lại không gọi cho em? Công việc gì từ sáng đến gần 11 giờ đêm vẫn chưa xong? Quá đáng! Hay Taehyung chỉ nói vậy để an ủi em? Em lấy hết can đảm để gọi cho anh. Cuộc gọi đầu không ai nghe máy.. Cuộc gọi tiếp theo đang đổ chuông!
"Hồi hộp quá."
*Ai vậy?*
Giọng Taehyung yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên Đời
Fanfic"Nếu anh rũ bỏ đào hoa để ôm duy nhất một mình em, thì em đây cũng nguyện dành cả tuổi thanh xuân duy nhất cho mình anh." edit