Em cố ngồi đó vừa ăn vừa suy nghĩ về những gì bà Namin nói lúc nãy. Em chợt nhớ đến câu hỏi mà em đã nghe từ Taehyung. 'Em không thể cô đơn 1-2 ngày hoặc 1-2 tháng được hả?' Anh ấy đã hỏi em câu đó tận hai lần. Chẳng lẽ câu hỏi đó là Taehyung muốn em chờ đợi anh ấy tầm 1-2 tháng? Nếu là vậy thật thì tại sao không nhắn tin hay gọi điện nói thẳng với em là hãy chờ anh 1-2 tháng? Tại sao phải im lặng để mọi chuyện đi quá xa? Đồ dối trá!Em thấy mình đối xử với bà Namin như vậy là không sai, tuy em hơi quá đáng nhưng chỉ có cách như vậy mới là tốt nhất. Biết làm sao được nữa? Chỉ tội bả đi đi về về, chắc chị ấy uất ức dữ lắm.
Chiều tối em vẫn đi làm bình thường, bước vào quán thì em cố né tránh Minyun, em cảm giác sao sao á. Em không có ghét gì anh ta nhưng em thấy tội lỗi lắm, nhiều lúc không biết mình thương thật hay thương hại người ta nữa. Nhưng mà em thích ở bên Minyun, cảm giác bình yên vô cùng.
"Em né tránh anh hả?"
"Không có!"
"Tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh?"
"Em ngại!"
"Ngại gì?"
Em đang đứng rửa tay trong toilet thì bị anh ta lôi kéo, nhìn sắc mặt Minyun có vẻ không vui.
"Em làm liên lụy đến anh!"
"Anh và em là gì mà liên lụy? Em còn muốn anh nhắc bao nhiêu lần nữa? Bây giờ tụi mình đang yêu nhau!"
"Yêu nhau? Em thật sự chưa bao giờ yêu anh..."
"Rồi em cũng sẽ yêu anh."
Em không biết đến khi nào em sẽ thật sự yêu Minyun. Đừng ai trách em trong hoàn cảnh này. Có những lúc em tồi tệ và xấu hổ đến mức không thể kể hết ra được, vì chính em muốn giấu đi những thứ tiêu cực nhất. Không một ai hiểu được và cũng không một ai biết được những điều đó! Cũng nhờ có Minyun mà em mới vượt qua được hết sự tồi tệ đó, nhờ có Minyun kéo em ra khỏi cái mê cung của Taehyung, nhờ anh ta mà em mới mạnh mẽ đến nhường này! Vậy mấy chị trong hoàn cảnh này có hành động và suy nghĩ như em không? Em không chắc là mình làm đúng nên mới cảm thấy khó xử và áy náy trong lòng.
Như vậy là đã không còn xuất hiện một cuộc gặp gỡ tay 3 nào nữa. Em không nghĩ Taehyung sẽ dễ dàng bỏ cuộc như thế, cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ níu kéo giành giật em đến cùng. Nhưng chỉ có như vậy mới khiến cả hai bớt làm khổ nhau hơn. Thế cũng tốt! Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ thì em bỗng có cuộc gọi đến từ số lạ.
*Alo?*
*Con à?*
*Ai vậy?*
*Bác đây!*
*Bác? À dạ bác có phải là mẹ...*
*Mẹ của thằng Taehyung đây con..*
*Dạ con chào bác! Bác vẫn khỏe phải không ạ?*
*Bác không khỏe! Nghe được chuyện của hai đứa thì bác buồn quá. Con không thể nào cho Taehyung cơ hội nữa hả? Taehyung nó yêu con, bác cũng quý con, như vậy quá tốt rồi mà?*
*Dạ con xin lỗi...con sắp lấy chồng rồi bác!*
*Lấy chồng?*
*Dạ, con không dám nói với ai vì con ngại! Anh ấy rồi cũng sẽ tìm được một người có thể chăm sóc yêu thương. Con và Taehyung chắc hết duyên rồi bác ạ...*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên Đời
Fanfiction"Nếu anh rũ bỏ đào hoa để ôm duy nhất một mình em, thì em đây cũng nguyện dành cả tuổi thanh xuân duy nhất cho mình anh." edit