Quán bị kiểm tra nên đóng cửa sớm, còn vụ phạt phép gì đó thì Minyun không nói và em cũng không hỏi.Nhỏ nhân viên đi lại nói thầm vào tai em."Từ đó đến giờ quán làm gì có vụ này."
"Sao giờ kì vậy?"
"Nói thật nha, từ lúc em vào làm là mọi chuyện cứ rối tung lên, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác."
Cái bà này vô duyên thiệt đó nha, em nghe xong nên cũng vô tư đi lại kể cho Minyun thì nào ngờ hôm sau bà đó bị đuổi việc. Không phải lỗi do em đâu mà là do nó đụng phải người không nên đụng thôi...
Một tuần liền quán em làm vẫn phải đóng cửa, em không hiểu nổi lý do vì sao luôn. Những ngày qua Minyun chạy đôn chạy đáo để lo toan mọi thứ cho ổn thỏa. Em thấy tội nghiệp quá...tại sao lại như vậy nhỉ? Em nghĩ nát cả óc, rồi em khẳng định tất cả đều là do Taehyung đứng sau gây ra. Em quyết định đi gặp anh ấy để nói chuyện cho rõ ràng, vì nếu đã không còn là gì của nhau thì xin hãy buông tha em. Nhưng ngặc nỗi là em có gọi bao nhiêu cuộc thì Taehyung nhất quyết không nghe máy, chắc muốn em chết vì tức đây mà. Em lục hết cái danh bạ để xem còn ai liên quan đến anh ấy không, nhiều người lắm mà em xóa hết rồi nên chỉ còn lại duy nhất một số mà em có thể nhờ vả. Em biết là gọi cho bà Namin thì nhục lắm, nhưng em cũng biết chắc là bả sẽ không nghe máy. Vì lần nói chuyện trước em như tát gáo nước lạnh vào mặt bả...
*Mày cần gì ở tao?*
*Chị...chị còn giận em không?*
*Không giận! Không quan tâm!*
*Không quan tâm mà chị nghe máy?*
*Tao không có thời gian đâu, có việc gì?*
Bà Namin trả lời hời hợt, em biết là giận lắm mà. Nhưng trong giờ phút này thì em rất cần đến chị ấy.
*Em biết cái sai của em rồi, em biết chị cất công chạy lên nhà em là vì lo cho em.*
*Tao không trách mày, tao biết mày nhỏ tuổi suy nghĩ còn nông cạn. Tao chỉ muốn nói cho mày hiểu để mày lựa chọn, mày đã gọi cho tao thì tao sẽ vẫn giúp mày. Nói đi!*
*Em gọi cho Taehyung không được...*
*Rồi sao?*
*Em muốn gặp mặt để nói chuyện với anh ấy.*
*Rồi ok tao hiểu ý của mày, đây là lần cuối tao giúp mày đấy. Nếu mày không biết nắm bắt cơ hội nữa thì tao không rảnh đâu.*
*Dạ!*
Hú hồn bà Namin, bây giờ em chỉ việc chờ đợi tin nhắn của bả thôi. Đúng là chờ đợi sẽ hạnh phúc nhưng để xem được bao lâu... Tầm 8 giờ hơn thì em có nhận được tin nhắn từ bà Namin thật.
- Nếu như muốn gặp Taehyung thì 9 giờ tối đến Winner. Anh Taehyung không muốn gặp mày đâu!
- Không muốn? Mới vài hôm trước còn tìm em mà.
- Đó là hôm trước, bây giờ là bây giờ.
Em biết được địa điểm rồi nên lật đật chuẩn bị đồ để đến đó, nay em không đi làm vì quán còn đóng cửa. Em đi mục đích là vì không muốn tại em mà liên lụy đến miếng cơm của quá nhiều người. Xông cửa ra ngoài thì Minyun đang đi vào rồi đụng trúng em.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên Đời
Fanfiction"Nếu anh rũ bỏ đào hoa để ôm duy nhất một mình em, thì em đây cũng nguyện dành cả tuổi thanh xuân duy nhất cho mình anh." edit