30. Đau Đớn, Thất Vọng Đến Tột Cùng (trung)

119 9 0
                                    



Kéo tay Minyun vội vàng rời khỏi nơi đó. Trông khung cảnh này thật giống với cái ngày Taehyung bỏ mặc em khi em bị Jeyeon tát và phải nhìn anh ấy nắm tay người con gái khác rời đi. Thì ngày hôm nay Minyun cũng đã đánh Taehyung đổ máu, em lại còn kéo tay Minyun bỏ đi trước mặt anh. Như kiểu kẻ tổn thương lại muốn tổn thương kẻ khác nhỉ?

Vừa đi em vừa khóc nức nở, cái cảm giác em đang trải qua cũng chính là cảm giác của Taehyung ngày hôm đó đi cùng với một người mình không muốn và phải rời bỏ người mình rất yêu thương... Em đã hiểu rõ rồi! Dù kẻ đi hay kẻ ở lại thì chẳng kẻ nào đau hơn kẻ nào đâu.

Kéo Minyun ra đến bên ngoài thì em mới thực sự bùng nổ, em điên quá hét lớn lên.

"Đủ chưa? Ai mượn anh vào trong đó?"

"Vào bảo vệ em là sai?"

"Anh biết người đó là ai không? Anh không muốn sống nữa hả Minyun?"

"Anh không cần biết nó là ai, anh chỉ cần biết nó đang muốn làm gì em. Và cảnh tượng anh thấy được là nó đang muốn giết em!"

"Giết cái con khỉ!"

Em tức muốn chết, em không thể kiềm chế được nữa. Minyun thấy em như vậy thì kéo tay em ra xe, nhưng em ghì chặt tay lại phản đối.

"Em không muốn liên lụy đến anh nữa, anh về đi..."

"Em nói gì vậy?"

"Em nói anh về đi, dính dấp đến em thì suốt đời anh sẽ không yên ổn được. Nghe em, về đi và đừng bao giờ tìm gặp em nữa..."

"IYN?"

"Hãy quên em đi..."

Em nói xong thì chạy nhanh ra ngoài đường lớn đón taxi, Minyun có chạy theo để níu kéo nhưng em nói nhiều lời tuyệt tình với anh ta...muốn Minyun buông em thì phải làm anh ta tổn thương. Em cố tình để Minyun rời xa em, không tìm đến em. Nhắc lại là đến giờ phút này em chưa bao giờ có ý nghĩ lợi dụng Minyun. Em muốn nghiêm túc đến với Minyun nhưng ông trời dường như không cho phép...à mà nói đúng ra là chính Taehyung đã âm thầm phá đám em. Anh ấy không tự ra tay mà dùng tiền điều khiển tất cả. Hãy thông cảm cho em vì chỉ có như vậy cuộc đời Minyun mới bình yên. Vì ngày nào còn liên quan đến em thì ngày đó đầy giông bão!

Ngồi trên taxi thì điện thoại trong túi reo lên không ngừng, là bà Namin gọi cho em, chắc vừa mới biết chuyện nên gọi đây mà.

*Mày không giải quyết êm ả được à? Lúc nào mày cũng làm mọi chuyện rối tung lên, tao mệt mày quá!*

*Ừ, phải rồi...chị chặn số em đi để em khỏi gọi cho chị được..*

*Nếu tối nay Taehyung có chuyện gì thì thằng chó kia không sống nổi đâu. Nếu như mày biết suy nghĩ thì tốt nhất đừng kéo thêm ai vào, hiểu chưa?*

Xe taxi cứ chạy thẳng về phía trước, mà em thì lại vô hướng...cứ lẩn quẩn xung quanh kẻ khác rồi làm đau họ. Em không biết phải đi về đâu nữa... Đâu thể nào tìm đến anh Taehyung? Đâu thể gọi cho bà Namin? Phút chốc thôi mà em mất tất cả những người thân quen bên cạnh. Mất người yêu, mất bạn bè...em không trách ai hết, vì chính lỗi lầm đều xuất phát từ em mà ra.

[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ