Em cùng với Taehyung rời khỏi Jw Marriott để đến sân bay Nội Bài. Ngồi trên xe Taehyung dựa vào ghế nhắm mắt ngủ say không biết gì. Có lẽ người đàn ông của em đã rất mệt mỏi khi ở Hà Nội hai ngày vừa qua. Taehyung ngủ nhìn anh ấy có cái nét mặt vẫn như cái lần đầu tiên em ngắm Taehyung ngủ ở quán Massage. Em chợt bật cười vì không nghĩ là cả hai sẽ đến với nhau như bây giờ. Ngồi bên cạnh Taehyung em không dám nhúc nhích, sợ làm Taehyung thức giấc. Nhưng đôi lúc tim em thắt lại vì bây giờ tình yêu của em và anh ấy chẳng đơn thuần là 2 người trọn vẹn nữa mà lại có thêm người khác xen vào."Còn 30 phút nữa, anh Taehyung ơi dậy đi."
"Ừm."
Taehyung lại hắt xì rồi ho khan.
"Anh bệnh rồi sao?"
"Không sao, hiệu ứng mùa lạnh thôi."
Taehyung đi hạng thương gia nên thủ tục không lằng nhằng, vào xác nhận cái xẹt rồi đi. Nhưng cái điều em không muốn nó xảy ra thì lại phải xảy ra. Nhìn thời gian cũng sắp bay rồi, tự nhiên nhịn không được em khóc sướt mướt. Sài Gòn đến Hà Nội cũng chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ mà em làm như xa nhau nửa vòng trái đất, ra đi mãi không gặp lại.
"Em khóc làm anh xót quá, nhớ anh thì về. Chỉ cần em nói muốn về, sẽ có người lo hết cho em."
"Em biết."
"Anh chờ em ở Sài Gòn."
Em vội ôm Taehyung, hôn thật lâu lên gương mặt đã vì em mà tiều tụy đi nhiều.
"Đừng, anh đang bệnh. Đừng hôn anh."
"Em muốn chữa bệnh cho anh."
"Công sức của anh mà, anh đi nhé."
Đến khi thông báo chuyến bay vào Sài Gòn vang lên thì Taehyung giật tay em ra nhanh lắm. Em nghẹn ngào đến nỗi ai cũng nhìn em. Mà lúc đó mắt chỉ có Taehyung còn ai xung quanh nhìn em cũng không quan tâm. Một lúc không còn gì để vương vấn nữa thì em trở về nhà không khác gì cái xác không hồn. Bước từng bước vào nhà, ai nói gì hay chửi gì em cũng mặc kệ. Lúc đó em nghĩ ai khiêu chiến em sẽ cân cho bằng hết.
"Dì hai nói chị bị Hansoo hiếp. Chị IYN!"
. . .
"Thật đấy à?"
"Thật cái đầu mày."
"Dì ấy chửi suốt đêm."
"Kệ, chị đang buồn lắm."
Em vào phòng được 10 phút thì có tiếng đập cửa inh ỏi.
"Thôi dì không quản lý con được, con muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Đây là Hà Nội chứ không phải Sài Gòn dễ sống của con. Đi phải thưa gửi đàng hoàng chứ không phải là đầu đường xó chợ."
"Con có việc quan trọng nên không về, con có làm gì hay đi bậy đâu?"
Dì hai vì thương em quá nên mới hoá giận. Chỉ có việc đó thôi mà dì chửi đến tối, em nghe nhức hết cả đầu. Đóng cửa phòng khóc một mình, em có điện thoại gọi đến.
*Con kia, sao mày không theo ổng về Sài Gòn?*
*Em chưa đâu. Chưa muốn về.*
*Sao mà mày ngu quá vậy, mày không về mày mất Taehyung nha con.*
![](https://img.wattpad.com/cover/241190438-288-k829397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên Đời
Fanfic"Nếu anh rũ bỏ đào hoa để ôm duy nhất một mình em, thì em đây cũng nguyện dành cả tuổi thanh xuân duy nhất cho mình anh." edit