Ta nói người như điện chạy khắp sóng lưng. Ấy đến đâu khoái đến đó. Cái thời tiết se se lạnh của Hà Nội cũng không làm em và Taehyung ngừng ham muốn nhau. Cả hai vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ấm, trần truồng bên nhau. Em và Taehyung hôn nhau đắm đuối, ôm nhau không rời. Em đã nói là lúc em bên Taehyung thật sự em không thể quên được anh ấy. Chỉ có Taehyung mới cho em biết thế nào là mùi vị tình yêu. Anh ấy thì từng trải, còn em non nớt. Em cùng Taehyung dìu dắt nhau qua những tháng ngày tăm tối. Em yêu Taehyung hơn tất thảy những lời em nói ra."Anh Taehyung lấy cái đó ra đi." Tay em sờ sờ bụng của Taehyung mà nhỏ giọng.
"Lấy cái gì ra?"
"Mấy cái viên bi đó, lấy ra đi anh.. Đau lắm."
"Lấy cho bị tật hả?"
"Sao tật được??"
"Em đừng đùa như thế chứ. Anh nói rồi, em đừng có mà dóc với anh, bớt dóc đi em."
"Dóc gì đâu trời."
"Vậy đứa nào nói Em Yêu Anh lúc đang sung sướng?"
Hehe, em biết là mình rất dâm tặc. Em chưa bao giờ tự cho mình là hiền lành. Em cũng chỉ muốn chia sẻ cảm xúc thật nhất cho người đọc mà thôi. Em đâu muốn giấu giếm bất cứ điều gì, vì khi đọc lại những dòng này em như một lần nữa trải qua tháng ngày đó vậy. Những tháng ngày mà em có lúc đó dù bỏ ra ti tỉ thời gian đi chăng nữa cũng vẫn không thể lấy hay quay lại được. Chỉ có viết lại thì em mới như được sống và cảm nhận từng khoảnh khắc đẹp nhất đó. Em hạnh phúc lắm lắm.
"Nữa nha em?"
"Hả? Gì?"
Ba phát trong một đêm. Gặp hai lần, làm tình mỗi lần ba phát. Em ghét số ba!
Vào 3 giờ sáng hai đứa mệt nhoài.. Taehyung bị trễ chuyến bay nhưng chuyện đó đối với anh ấy không là gì cả. Quan trọng là em và Taehyung đã bên nhau sau những ngày đau khổ, dằn vặt lương tâm không ngừng. Cứ ôm nhau, cùng nhau cuộn mình trong cái lạnh 10 độ của Hà Nội để ngủ một giấc tới sáng. Ngủ ngon, mai dậy rồi tính tiếp.
Sáng sớm, cửa phòng bỗng dưng có tiếng đập mạnh, em nhúc nhích không nổi. Taehyung nói với giọng uể oải.
"Ai vậy không biết."
Taehyung lấy cái khăn tắm quấn ngang hông che lại chỗ đó. Xin lỗi mấy chị nhé, chưa bao giờ em thấy rõ cái đó của Taehyung. Thường thì lúc làm tình toàn tắt đèn tối om nên không có nhìn được. Cũng do bình thường Taehyung là người kĩ tính, không muốn ai thấy là thấy được. Taehyung nói cho dù có là vợ chồng thì cũng nên giữ gìn trước mặt nhau. Biết là thân quen nhưng nhìn nhiều mất cảm giác.
Taehyung quấn khăn xong đứng trước cửa phòng nheo mắt lại. Taehyung đưa tay lên vò vò đầu.
"Mẹ kiếp..."
"Anh Taehyung."
Tiếng gọi bên ngoài khá to, em lẩm bẩm. "Khách sạn 5 sao mà ai làm phiền thế không biết."
"Hừm..."
Em băn khoăn vì cái giọng nghe quen lắm. Taehyung còn quen ai ở Hà Nội nữa sao? Taehyung mở tay nắm cửa, em vội kéo chăn trùm hết rồi chừa lại mỗi hai con mắt ló ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên Đời
Fanfic"Nếu anh rũ bỏ đào hoa để ôm duy nhất một mình em, thì em đây cũng nguyện dành cả tuổi thanh xuân duy nhất cho mình anh." edit