11. Âm Thầm Tổn Thương

139 12 0
                                    



Taehyung chở em về ngay trong sáng hôm đó. Vì Taehyung còn nhiều việc cần anh giải quyết, còn cái việc mà em bán thân thì Taehyung không đề cập đến cũng không hề hỏi em. Hoặc có lẽ thằng kia cũng nói sơ sơ cho Taehyung hiểu rồi. Chắc chắn là anh ấy hiểu nên tối đó mới ở lại với em. Ông Kim cũng không thấy mặt mũi mà biến đâu mất dạng.

"Ông Kim..."

"Từ đây về sau em sẽ không thấy nó nữa đâu. Đụng vào thân thể em thì anh chặt tay từng thằng, không bất cứ ai được động vào IYN của anh!"

"Anh hung dữ quá."

"Hung dữ với kẻ động đến em thôi."

"Anh làm mướn được bao nhiêu tiền? Sao anh Taehyung lại làm cái nghề này?"

"Anh làm để kiếm sống thôi, miễn anh lo được cho em. Anh đặc biệt không muốn em quan tâm đến vấn đề này."

Taehyung nắm chặt tay em, xe vẫn đang chạy về thành phố. Vậy là giữa em và Taehyung có thứ gì đó với nhau, cảm thấy trách nhiệm đối với người mình yêu nhiều hơn. Em sống 17 năm trên cuộc đời bây giờ em mới thấy có ý nghĩa... Em lại nghĩ đến mẹ, bây giờ em thoát khỏi thì mẹ em sẽ mất mạng với tụi kia.

"Còn 200 triệu trong phòng, anh chưa lấy??"

"Kệ nó đi."

"Ai vào lấy thì sao?"

"Không ai đâu. Chuyện mẹ em đã có người lo liệu."

Em giật mình vì Taehyung biết về mẹ em. Đúng như em đoán Taehyung biết hết rồi, em không hỏi anh tại sao và Taehyung cũng không nói gì thêm nữa.

"Từ giờ trở đi anh sẽ lo cho em."

"Sao anh phải làm vậy?"

"Vì anh mà em trở thành đàn bà."

Càng ở bên Taehyung nghe nhưng lời ấm áp này con tim yếu mềm của em chịu sao thấu. Taehyung chở em đến chỗ làm rồi về nhà có việc gấp cũng vì Taehyung ở bên cạnh em hai ngày liên tiếp lận.

"IYN, đứng lại!"

"Em đây."

"Há há nói đi, cưng khai đi."

"Em....thì tụi em..."

"Yên tâm đi, anh Taehyung là người tốt. Tin chị!"

Có khỉ mới tin! Em nhớ lại lời của bả nói Chanwoo tốt mà có ra cái giống ôn gì đâu.

"Chị cũng nói Chanwoo tốt đó."

"Taehyung khác Chanwoo nhưng tao nói trước nha, yêu Taehyung em sẽ rất đau khổ. Phải tập làm quen dần đi."

"Sao vậy chị? Gái gú?"

"Không."

"Ăn chơi?"

"Không."

"Cờ bạc?"

"Không."

"Vậy chứ làm gì??"

"Hy vọng hạnh phúc sẽ đến với mày còn giờ thì làm việc đi."

Nhưng lời bà Namin nói làm em càng thêm mông lung. Thà đừng nói còn hơn là cái kiểu lấp lửng như thế này, bực mình lắm. Giờ này có lẽ Taehyung đang ngủ hay bận giải quyết đống công việc ở đó. Em không thấy anh liên lạc, em muốn gọi nhưng lại sợ phiền. Còn không gọi thì chịu không nổi, đã nghiện Taehyung còn ngại. Mà nghiện gì? Nghiện Găm Bi sao? Đúng là thịt chạm thịt nhớ nhau cả đời.

[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ