Mẹ của Taehyung tiến vào trong nhà để thắp cho chồng nén nhang. Đã 5 năm kể từ ngày ba Taehyung mất, đây cũng là lần đầu tiên ông nội anh ấy chấp nhận.Tay của bác ấy cầm nén nhang nhẹ nhàng cắm vào lư mà không ngừng run rẩy. Nước mắt của sự hối tiếc muộn màng lăn dài trên má, lỗi lầm mãi mãi chẳng được tha thứ mà nó chôn sâu trong trái tim đến chết...
Bác gái đi lại nắm tay em, bác nhìn em nhỏ nhẹ nói "Con cưới Taehyung đi."
"Dạ con còn trẻ, con chưa nghĩ đến chuyện này..."
"Con đẻ con cho Taehyung đi."
"Dạ con..."
"Thằng Taehyung thích con nít lắm, thật! Nó thích có em gái nhưng vì bác chỉ đẻ mỗi nó nên nó có chút buồn."
"À dạ.."
"Nếu con có bầu với nó thì bác sẽ ở lại Sài Gòn luôn, bác sẽ chăm sóc cho con những ngày tháng bầu bì. Bác rất muốn ở Sài Gòn, con giúp bác nhé?"
"Dạ."
"Có đứa con rồi thì vẫn chơi bời được, không phải có con cái là cuộc đời dập tắt. Tin bác đi con!"
Mẹ của anh ấy đáng yêu quá, đúng là ông trời không cướp của ai bất cứ điều gì cả. Lúc ngồi ăn cơm thì bác liên tục gắp đồ ăn cho em, ai ai cũng quý em nên em thấy rất là hạnh phúc. Em đang ăn thì đột nhiên thấy bụng có chút đau nhói, mồ hôi lúc đó lấm tấm trên trán vì cơn đau bụng không dứt.
Taehyung nhìn em ân cần dặn dò "Em ngồi đây chờ anh, anh có việc phải đi."
"Taehyung ơi, em..."
"5 chiếc xe không giấy tờ đang bị công an kiểm tra đột xuất, anh phải đi. Em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ sớm về với em."
Làm sao bây giờ? Em đau bụng quá, em cố gắng lén lút đi ra khỏi nhà. Em muốn mua thuốc, không biết bị gì nhưng mà đau đéo chịu được.
"Bị gì?" Bà bán thuốc hỏi nhưng không nhìn mặt em.
"Dạ đau bụng."
"Đau bụng thế nào? Có thấy quặn ruột không? Hay là đau bụng kinh?"
"Dạ chắc là ăn trúng đồ không sạch sẽ rồi cô ơi, bán thuốc cho con đi cô.."
Bà ấy đưa cho em hai liều thuốc, em cũng không biết thuốc gì. Em mua được thuốc thì lật đật uống ngay, em uống một liều còn liều còn lại thì để tối uống. Em chầm chậm đi vào nhà thì đúng lúc Taehyung cũng đang đi vào.
"Em đã đi đâu?"
"À...em đi mua nước thôi." Em không dám nói là đi mua thuốc đau bụng vì ngại. Em luống cuống nhét liều thuốc còn lại vào túi.
"Nhà anh không có nước cho em uống?"
"À, em quên mất."
Vì có việc gấp nên em cùng với Taehyung trở về xưởng luôn. Lúc về đó em chỉ có thể ở trong phòng của Taehyung, còn anh ấy thì bận ở bên ngoài giải quyết giấy tờ gì đó. Đến khi trời đã muộn cũng vẫn chưa xong việc. Em chờ mãi cũng thấy chán nên gọi điện cho bà Namin.
*Sao rồi chị Namin?*
*Sao gì?*
*Nói chuyện với Woongi chưa?*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên Đời
Fanfic"Nếu anh rũ bỏ đào hoa để ôm duy nhất một mình em, thì em đây cũng nguyện dành cả tuổi thanh xuân duy nhất cho mình anh." edit