Vậy là em quyết tâm một mình ra Bắc, đồ đạc tư trang em đã chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ chờ ngày lên đường ra ngoài đó. Hai hôm nữa em sẽ bay, thời gian này rất nhạy cảm đối với em. Thất tình làm tinh thần, sức khỏe nó xa sút hẳn đi, không ăn uống được gì nhiều. Cứ nghĩ tới Taehyung thì lại buồn hiu, sao mà em thấy em khổ sở quá. Em yêu nhiều nên giờ khổ nhiều, tình hình thì không biết như nào chứ tình yêu thì quá thảm...Hôm đó 12 giờ đêm em không tài nào ngủ được, em lọ mọ dậy tìm cái điện thoại với cái sim cũ. Em không nhớ ra là đã để ở đâu, kiếm khắp nhà rồi mà không ra. Sực nhớ mình đã vứt ở bãi rác rồi, chả nhẽ giờ ra đó tìm? Vậy là số trời đã định, em đành chấp nhận thôi. Lúc mẹ còn đang ngủ say thì em len lén thay đồ ra khỏi nhà. Đón chiếc taxi rồi một mình đi vào quán bar. Em không hiểu sao cứ buồn hay nhớ Taehyung thì em lại tìm đến đây. Vào bar em ngồi một mình một bàn, uống được thì cứ thế nốc đến cốc này đến cốc khác. Bây giờ em đi đâu cũng kè kè con dao bấm bên người để phòng hờ, đó là cách Taehyung dạy em phải bảo vệ mình.
Nhìn mấy cặp trong đấy tay trong tay bên nhau mà tủi thân vô cùng. Em ước lúc này Taehyung có ở bên ôm em vào lòng, hôn em và nhiều hơn thế nữa. Cứ uống càng hăng thì em càng nhớ anh ấy. Ai nói buồn đi nhậu thì bớt buồn vậy? Càng buồn thêm đó chứ. Đến khi 2 giờ sáng thì em mới chịu đón xe về nhà, giờ say rồi thì chắc em ngủ ngon lắm đây. Cài báo thức để sáng dậy bay chuyến 7 giờ 30, em lịm đi rồi mà khóe mắt vẫn ươn ướt nước mắt. Chìm vào giấc ngủ, đầu văng vẳng câu nói [ Anh yêu em ] gối thấm đầy nước mắt luôn. Ngày mai thôi em sẽ từ bỏ tất cả ở nơi này. Tạm biệt Taehyung... Tạm biệt mối tình dang dở của em...
Đang mê man trong cơn mơ thì em giật mình tỉnh giấc, thấy đồng hồ đã là 8 giờ sáng rồi. Trời ơi giờ đấy thì bay đi đâu nữa? Cái tật lạm dụng rượu bia rồi ngủ quên trời quên đất. Vừa tỉnh thì lật đật đi gọi cho bên đặt vé. Thế là đi tong tiền vé tan vào hư vô, gọi điện thoại cho mẹ chỉ biết ỉ ôi khóc. Mẹ cũng không có la em, lỡ rồi thì đặt lại vậy. Em đi ra ngoài kiếm gì đó để ăn vào buổi sáng, cũng đã từ rất lâu em mới đi lẩn quẩn quanh đó. Thấy tụi bạn hồi học cùng đi học thì em núp, em trốn... Em không xấu hổ, em chỉ sợ lúc chạm mặt tụi nó em sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà khóc. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, em bị lỡ chuyến bay không lẽ trời định không cho em bay ra ngoài đó hay sao?
Em cứ đi lang thang cả sáng tận 11 giờ trưa mới vác mặt đi về nhà, em mặc áo khoác trùm kín mít, bịt khẩu trang vì nắng với bụi. Em thì quan trọng da dẻ, con gái phải trắng trẻo thì trai mới mê vì nhìn sạch sẽ, nhìn vào là muốn thịt. Gần tới nhà em ngó thấy có 3-4 người đứng trước cửa nhà em, đập cửa uỳnh uỳnh rất ồn. Lẽ nào mẹ em lại gây nợ rồi người ta kéo tới tận đây để đòi nợ? Em rối mà khựng người lại nhưng hên là em bịt kín nên không ai nhìn rõ hình dạng của em. Em bước thêm vài bước thì giật mình khi thấy bóng dáng người đàn ông cao ráo từ trong nhà đi ra. Núp người vào cửa nhà hàng xóm cách nhà em 2 căn, em thở hổn hển... Là Taehyung !
*Anh đến rồi, không có ai ở nhà.*
Taehyung nói chuyện điện thoại với ai đó.
. . .
![](https://img.wattpad.com/cover/241190438-288-k829397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên Đời
Fanfiction"Nếu anh rũ bỏ đào hoa để ôm duy nhất một mình em, thì em đây cũng nguyện dành cả tuổi thanh xuân duy nhất cho mình anh." edit