Ngày thứ hai sau chia tay anh sống ra sao? Đau khổ, dằn vặt liệu có thể nguôi ngoai được không? Em vẫn thế Taehyung ơi, em chưa quên được anh. Trong tim em hiện giờ chỉ tồn tại duy nhất sự đổ vỡ vô hình mà do anh đem lại. Ngày thiếu anh nó lạnh lẹo đến đáng sợ...Ngày thứ 3.
Ngày thứ 4.
Ngày thứ 5.
Ngày thứ 6.
Ngày thứ 7... Anh Taehyung à, em có lẽ quên được anh rồi. Em không còn khóc nữa, em vẫn buồn nhưng em đã chấp nhận được sự thật là chúng ta đã kết thúc. Những ngày vừa qua anh khỏe rồi đúng không Taehyung? Sau gần một tuần nhốt mình trong nhà em mới có thể ngước lên nhìn bầu trời trong xanh ở ngoài kia đó anh. Nhưng bầu trời em nhìn thấy vào hôm đó nó lạ lẫm lắm, xa anh em mới biết...Thật tẻ nhạt, tất cả mọi thứ xung quanh em khi không có anh đều rất vô vị. Em vẫn phải tiếp tục sống, không cần biết có hạnh phúc hay không nhưng khi trải qua ngày tháng chết vì tình yêu thì em đã rút ra được vài điều sau đây. Bây giờ phải sống cho bản thân mình và phải nhớ bớt ngu ngốc như lần đầu. Em có thể trước mặt mọi người vui vẻ, cười nói như bình thường và em cũng có thể sẽ cho người ta cơ hội chiếm lấy trái tim em bất cứ lúc nào.
"Mày nên mở lòng đi, cho con người ta một cơ hội."
"Em đang cố đây chị."
"Tao tin là sẽ có thằng lấp được hình bóng của Taehyung trong tim mày. Đời không phải mình ổng có cái đó đâu. Okay?"
"Chị lại bơm đểu."
"Yaeh đi, yeah một cái nào."
" Yeah !"
"Cho mày hạnh phúc đi, đời còn nhiều trai lắm. Cứ coi những chuyện đã xảy ra là kỉ niệm đẹp đi."
Lại một ngày nữa trôi qua, ngày hôm nay em về nhà một mình. Vẫn là con đường cũ nhưng mà chỉ còn một mình em bước đi. Em về tắm rửa, song leo lên giường tập ngủ sớm. Đang định tắt nguồn điện thoại thì có cuộc gọi đến.
* IYN, định ngủ hả?*
* Sao không chị?*
*Đi chơi đê, về nhà làm gì? Mày muốn ngủ sớm làm gái ngoan mà bị mất trinh hả?*
*Xàm quá cái bà này.*
Rồi, em biết là đi đâu rồi. Em đứng dậy lên đồ, phong cách bây giờ của em là hở hang khiêu gợi cơ.
*Alo?*
*Anh là Danio, anh qua đón em nhé?*
*Dạ anh Danio nào? À, em nhớ rồi. Được anh..*
Càng khỏe, đỡ tốn tiền taxi. Lại suốt ngày bia rượu, lại tự thả mình trong những đêm bay nhảy quên đời. Một tuần không gặp mặt Taehyung. Okay, em rất không ổn! Em ngồi kề cạnh Danio, ổng lịch sự và nhẹ nhàng chu đáo lo cho em từng chút một. Đôi lúc nhìn Danio lại làm em nhớ đến Taehyung. Nhưng Danio chắc không ác bằng người em yêu đâu. Ngồi nhâm nhi ly rượu, ở bên cạ cạ Danio thì em có cảm giác rung động nhé. Vì ổng quá hoàn hảo, theo như em được biết là vậy. Đặt ly rượu xuống bàn, em kéo váy lên vì sợ lộ hàng thì...
"Anh Taehyung ơi lại đây nào, hú hú."
Gì thế này? Em có nghe lầm không vậy? Em ngước lên nhìn thì thấy Taehyung đang đi tới gần chỗ tụi em đang ngồi. Mặt Taehyung lúc đó lạnh lùng lắm, anh ấy có nhìn qua em.
![](https://img.wattpad.com/cover/241190438-288-k829397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Hãy Nhớ Anh Bên Đời
Fanfic"Nếu anh rũ bỏ đào hoa để ôm duy nhất một mình em, thì em đây cũng nguyện dành cả tuổi thanh xuân duy nhất cho mình anh." edit