Chương 3

366 38 0
                                    

“Khá lắm, ngươi gọi đó không phải đoạt xá?“

“Mỗi ngày chiếm một chút, xâm lấn từng chút một là được?“

“Lợi dụng ta?“

...

“Đừng tưởng ngươi im lặng là ta bỏ qua!“

“Kẻ điên, ngươi nhảy ra trước mặt bọn tu sĩ đó là chết chắc. Không phải ta nói rồi à? Ngươi phân tâm thì sẽ bị đoạt xá, mà ta không đủ lực nên kết cục như này đây.“ Oán khí khó khăn nói.

“Hừ, dù sao ngươi ráng làm tốt nhiệm vụ của mình đi.“

Oán khí: Ta có cảm giác bị lừa!

Cảm thấy Độc Thiên tỉnh, Giang Trừng gọi hắn: “Ngươi có đưa ta nhầm sách không, sao đa số là lời mắng chửi ta vậy?“

[Đây đại khái là lời của vị diện, ngài không thích có thể không đọc nha.] Độc Thiên giọng khàn khàn đáp.

Giang Trừng phẫn nộ: “Tưởng ngươi đưa đồ tốt hóa ra vẫn là phế vật!“

[Vậy ngài trực tiếp ném đi.]

“Để giải trí không tồi, coi như nể mặt ngươi nên giữ.“

[...]

Phải công nhận, cuốn sách này rất có sức giải trí. Nguyên do oán khí tiêu tan hết hơn nửa, hắn cũng rất có tâm trạng thưởng thức chút kịch này. Xem xem, hắn không thể ngừng cười đây. Ngụy Vô Tiện không nói một lời theo Lam nhị về Cô Tô, lại nói với tỷ tỷ tìm ta đã lâu. Sách, tên này không xứng làm sư huynh ta.

Một tháng sau.

Giang Trừng dùng hết sức lực ném cuốn sách trên đất. Vì gần dòng sông, cuốn sách cứ thế theo lực rớt xuống, hắn thế nhưng không tỏ vẻ muốn đi nhặt về.

Hắn từ trong kẽ răng rớt ra vài câu thô tục. Ngoại trừ ghi chép Ngụy Vô Tiện như thế nào nhược, Lam Vong Cơ như thế nào lắm mồm thì còn lại chính là miêu tả hai người này tú ân tú ái, như thế nào đồng cam cộng khổ, không có lấy một dòng hữu ích. Có lẽ duyên cớ do hắn rời Loạn Táng Cương quá sớm, Xạ Nhật Chi Chinh còn chưa có bắt đầu, hắn cơ bản không thể thò mặt về- ai biết thân này tà ma ngoại đạo về bây giờ có hay không bị đám tự cho là chính đạo đó bức chết.

Nhưng mà chậm, quá chậm.

Cho dù chưa chính thức, Xạ Nhật chí ít cũng nên chuẩn bị xong công tác liên minh chứ? Đằng này đám người này cứ an an ổn ổn ở Vân Thâm luyện võ.

Luyện con mẹ các ngươi!

Chờ Ôn gia chiếm hết nửa cái tu chân giới các ngươi mới hành động? Điên tiết thật mà.

“Độc Thiên, sao quyển sách không thể một trang không xuất hiện Ngụy Vô Tiện vậy?“

[Vì hắn là nhân vật trung tâm...] Độc Thiên biết hắn tính khí lớn, bây giờ tốt nhất không nên chọc, không cãi lại hắn vẫn tốt hơn. Nhưng mà Giang túc chủ a, ngài không phải bảo nể mặt ta giữ lại sao, giờ không nói một lời liền ném rồi, ta thật thương tâm ngài có biết không.

“Ngươi nói xem, ta ngốc ở đây một tuần rồi, rốt cuộc cần làm cái gì? Chẳng lẽ để ta tự do lắc lư ở cái thế giới này sao, quá nhàm chán.“

[Hàn Trừng] LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ