Độc Thiên yên tĩnh trong chốc lát, có vẻ như đang tra cứu gì đó, tới khi Giang Trừng nghĩ hắn không có được câu trả lời thì mới nghe thấy: [Mọi sinh vật sống đều được lấy từ thế giới thực, nhưng có thể bọn họ là người quá cố.]
Giống như Giang Phong Miên cùng những người khác, bọn họ chết rồi, nhưng cũng từng tồn tại.
Trên đường trở về bếp làm việc tiếp, hắn vì miên man suy nghĩ mà đụng phải khách nhân, dựa theo phản xạ có điều kiện cùng trí nhớ về những trận đòn, hắn lập tức cúi người xin lỗi. Dù sao trước mắt không nên chọc phiền phức, kim đan hắn còn không có đâu.
“Khách quan, ngài làm ơn tha cho tiểu nhân!”
Ôn Triều lần đầu tới kỹ viện, đang mỹ tư tư thì bị người đụng phải, tất nhiên là vô cùng tức giận. Hắn liếc mắt vừa nhìn thì thấy kẻ kia đầu tóc xuề xòa, cả người trang phục nhìn bần hàn không chịu được, thầm kêu thứ đồ gì, vung tay muốn đánh người.
“Chát-” Tiếng va chạm vang lên, Giang Trừng không cảm thấy đau đớn như trong dự đoán, hóa ra là Lý Minh lại thay hắn cản đòn một lần. Làm hắn ngạc nhiên nhất lại là khách nhân kia là Ôn Triều.
Lý Minh thấy người trước mặt mặc một thâm Viêm Dương cao quý, không nghĩ nhiều mà quỳ xuống cầu xin: “Khách quan bớt giận, đều là lỗi của nô tài không dạy hạ nhân đến nơi đến chốn, mong ngài trách phạt.” Nói xong còn cố tình bò lên một bước chặn đứng Ôn Triều, để hắn thấy phiền mà không tới gần Giang Trừng.
Ôn Triều một chân đá qua đi, Lý Minh bị đá đau, thấp thấp người che lại sườn, ấy vậy cũng không quên ra hiệu cho Giang Trừng mau quỳ xuống. Nhưng hắn đã muộn, Giang Trừng thấy người che chở mình bị người ta khi dễ, không chút che dấu lộ sát ý với Ôn Triều.
Giang Trừng: Tên oắt con, mới mười sáu tuổi đầu đã ra vào kỹ viện, lão thất phu đúng là dạy ngươi không ra gì!
Thế là điều Lý Minh sợ nhất cũng đã tới, Ôn Triều đã nhìn trúng Giang Trừng. Hắn không biết Ôn nhị thiếu lại như thế nào, nhưng người Ôn gia đều để lại cho hắn ấn tượng như vậy, chỉ cần thích thì ngang nhiên mà cướp đi, nên hắn luôn sợ người họ Ôn nhìn thấy tiểu Giang.
Nhìn ánh mắt lóe tinh quang của Ôn Triều, Lý Minh mặc kệ tất cả, tức tốc đứng dậy lôi kéo Giang Trừng rời đi.
Hắn hất tay Lý Minh ra, hùng hùng hổ hổ nói: “Ngươi kéo cái gì mà kéo, sợ hắn họ Ôn không bằng.”
Lời này nói ra cũng không sợ người ta cười chết. Ôn gia hiện tại địa vị cao ngất ngưởng, đừng nói là con cháu tiên môn, ngay cả tông chủ bách gia cũng phải nể mặt Ôn nhị thiếu vài phần, một đứa con của kỹ nữ đâu tính là cái gì.
Chỉ là đối với Giang Trừng, ở bất cứ đâu Ôn Triều cũng không là cái gì cả. Vừa quay lại thì Ôn Triều đã đứng sát hắn, ý cười đê tiện mà nói: “Mỹ nhân, ngươi không sợ ta?”
Thấy Ôn Triều gọi mình mỹ nhân, Giang Trừng thấy ngớ ngẩn quá mức mà bật cười, Ôn Triều lại tưởng hắn vui mà nói tiếp: “Rất tốt, ngươi theo ta đi, bổn công tử cho ngươi ăn ngon mặc đẹp.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàn Trừng] Lạc
FanfictionTên truyện: Lạc Tác giả: Tử Liên Nguyên tác: Ma đạo tổ sư. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. --- "Ôn Nhược Hàn, vì cái gì đến ngươi cũng lừa ta? Vì cái gì lại là ngươi?!" Cảm xúc của hắn chạm đến giới hạn, bao nhiêu uất ức tích tụ nói ra ngoài cũng chỉ có n...