Chương 1

1K 55 15
                                    

Nhắc trước cho mọi người biết.

Truyện này tui viết ra trong một lần lỡ đạp phải mìn. Khi đó Giang Vãn Ngâm tu ma nhưng kết cục lại không được tốt lắm, có thể nói là nửa ánh vinh quang cũng không có, danh dự bằng không. Cho nên tui phải viết một kết cục khác. Có thể nói, mở đầu của truyện này dựa theo bãi mìn đó, về sau mới thoát li trở thành một đồng nhân độc lập.

Hơn nữa, Giang Trừng trước khi xuyên cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Những cái đó sẽ được tiết lộ khi hoàn thành bộ này.

Mà tui sẽ không nói tên bãi mìn đó đâu =))

Xin vote và cmt, đủ 10 vote đăng chương mới.

---

“Ta chết chưa?“

[Chưa ạ, từ giờ ta sẽ đồng hành cùng túc chủ.]

.
.
.

Giang Vãn Ngâm lìa đời rồi thì lại nghe thấy âm thanh như vậy. Cũng không biết giọng nói của nam hay nữ, nhưng mà vô cùng ngả ngớn, chẳng biết nó có ý định gì.

Cả đời này hắn kinh lịch vô cùng nhiều bi ai, chưa từng có hạnh phúc trọn vẹn, theo góc nhìn của hắn thì là vậy... Ha hả, buồn cười quá đi mất, hắn thì khổ hơn ai cơ chứ, những này là hắn nên nhận!

Là hắn đáng đời!

Hắn tên Giang Trừng, chí thân năm người, cuối đời cô độc. Trước kết cục này, hắn nói: “Phải rồi, người như ta lại còn sống đến cuối cùng, đây có tính là ông trời không có mắt không?”

Được cái, bị thiên địa bỏ quên cũng không tệ.

Nhờ cơ duyên vẫn sống thêm lần nữa, việc này mà để mấy tên hận hắn chết đi sống lại biết được chắc tức dữ lắm.

[Túc chủ nhiều kinh nghiệm sống, làm người nhẫn tâm, khó đoán. Sau khi biết chân tướng, không những không cảm tạ sư huynh, còn gào mồm trách móc hắn, lại thêm vứt bỏ đứa cháu trai đang trong hang cáo mà đi vân du tứ hải. Xét theo nguyên tác là vậy. Như thế, ta thấy ngài vô cùng phù hợp với vị diện ta đang đảm nhiệm.]

Giang Trừng nhíu mày suy tư, cái hệ thống này có vẻ quen quen, nhất thời không nhận ra quen ở chỗ nào, chỉ có thể trước tiên dò hỏi.

"Có phải trong lúc ngươi xem cuộc sống của ta đã tác động vào ký ức không?"

Hệ thống không sờ được đầu óc, giọng vô biểu tình trả lời: [Ta được mặc định là bên thứ ba xem nhân sinh của ngài, không tác động được đến ký ức.]

Bên thứ ba à… Vậy là rõ ràng, chính mình lúc ấy gặp "thiên kính", thật ra là cùng cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ này cộng tình.

Đúng là khi ấy hắn xem nhân sinh không có cảm xúc gì mấy, chỉ đương là chuyện nên đến, qua rồi thì thôi. Lúc lấy lại được ký ức mới tá hỏa nhận ra không có đơn giản như người ngoài nhìn.

“Hừ, ngươi mỉa mai bổn tông chủ còn dám nghĩ ta phải làm việc cho ngươi, mơ đẹp thật.“

Hệ thống giao tiếp càng nhiều càng giống con người, ban đầu chỉ là giọng điệu cứng nhắc, giờ thế mà đã đạt đến trình độ này. Nó dùng ngữ điệu âm dương quái khí mà đáp lại:

[Hàn Trừng] LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ