Hắn bất ngờ bị sặc, ho liên tục, Giang Yếm Ly thấy vậy thì để hắn ngồi đó còn mình chạy như bay đi lấy nước. Giang Trừng nghĩ, nếu hôm qua hắn trả lời sai thì chắc bây giờ đang ở Loạn Táng Cương rồi, mà quan trọng hơn, sớm muộn gì bọn họ cũng điều tra Giang gia, vì cái người mất tích kia chính là hắn, đồng phục Giang gia còn mặc lên rõ ràng.
Bây giờ làm thế nào?
Không thế nào cả, rời đi là cách duy nhất tránh gây rắc rối cho Giang gia.
Sau đó hắn lại nghe tin Ngụy Vô Tiện cùng Lam thị Song Bích chuẩn bị tập kích doanh trại Ôn Triều, đoạt lại tiên kiếm, thế là đến xem thử đội hình. Nhìn thấy rồi hắn liền tặc lưỡi, mẹ nó đúng là điên cả đầu, quân của Ôn Triều đâu có ít đâu mà bọn chúng lại cử đi được hơn trăm người thế này. Nhớ cái lần hắn cùng Lam Vong Cơ đi đoạt kiếm dẫn đến bốn trăm tu sĩ, cũng phải đánh nhau toác đầu mẻ trán mới có thể ôm kiếm rút lui được, đằng này thì… chán chẳng buồn nói.
Sợ Ôn Nhược Hàn sẽ một phát đánh tan mục đích đoạt kiếm của đám người kia, Giang Trừng đành phải đề nghị gã trả kiếm thả người. Sau đó mọi người vì trận tập kích thành công càng là cảm kích Ngụy Vô Tiện, cộng với chiến công phía trước của hắn, bách gia… chắc là bị cảm động tới rồi, xưng hắn là Diệu Dương Quân.
Giang Trừng trước kết quả này cảm thấy nhảm nhí đến cùng cực.
[Túc chủ, sắp đến lúc cứu Ôn Trục Lưu rồi.] Độc Thiên tùy tâm nhắc nhở.
Giang Trừng nghe vậy cũng có chuẩn bị, lựa chọn trà trộn vào nhóm người đi bắt Ôn Trục Lưu. Vì quen cách vận hành của thế giới này rồi, Giang Trừng không có kêu ca đội hình nữa, thay vào đó hắn kêu ca cách hành động của đám người này. Đã lăn lê bò lết như đạo tặc thì thôi, coi như cần thiết ẩn dấu đi, vậy mà Lam Vong Cơ lại trực diện làm đổ đại môn! Ơ vậy bắt bọn lính trốn làm cái gì, động tĩnh lớn như thế lại sợ không ai nghe thấy sao?
Ôn Trục Lưu vừa hỏi "Người nào?" thì bị Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đánh tới, Giang Trừng xem bọn họ đánh mà ngu hết cả người, đơ mất một lúc mới nhớ ra đây là thế giới khác. Đúng là chỉ có thế giới khác thì hai tên trẻ tuổi kia mới có cơ hội đánh lại Ôn Trục Lưu, nhưng mà Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ có giỏi hơn một chút hắn cũng khó mà tiếp thu.
Ôn Trục Lưu quá yếu.
Đánh đấm chưa được bao lâu đã bị bọn họ rạch cho một đường ở tay phải, thấy được cả xương. Hắn chưa bao giờ nghĩ đây là thực lực của Hoá Đan Thủ.
Cũng không hiểu kiểu gì, hiện tại bên trong giám sát liêu mới có người nghe ra động tĩnh, lục tục chạy đến ứng chiến. Trong chốc lát bên ngoài đã ngập tràn đao quang kiếm ảnh, buộc hắn phải đứng dậy giao chiến.
Giang Trừng không ngừng quan sát động tĩnh bên kia, Ôn Trục Lưu sắc mặt tái nhợt, sợ là sắp không trụ được. Ngụy Vô Tiện cùng lúc này đánh ra một đạo tán linh phù, triệu Tùy Tiện hướng Ôn Trục Lưu đâm đi, Lam Vong Cơ thì dùng Vong Cơ cầm phong bế hành động của gã, hắn biết, chiêu này là kết thúc.
Tùy Tiện chuẩn bị đâm thủng ngực Ôn Trục Lưu, bất ngờ bị một đoàn âm vụ thổi bay, nằm gọn ở một góc. Không khí bắt đầu trở lên lạnh lẽo, để tất cả phải rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàn Trừng] Lạc
FanfictionTên truyện: Lạc Tác giả: Tử Liên Nguyên tác: Ma đạo tổ sư. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. --- "Ôn Nhược Hàn, vì cái gì đến ngươi cũng lừa ta? Vì cái gì lại là ngươi?!" Cảm xúc của hắn chạm đến giới hạn, bao nhiêu uất ức tích tụ nói ra ngoài cũng chỉ có n...