Nếu luật là do một mình nó viết vậy chắc chắn đa số đều chống lại Giang Trừng, ai bảo hắn còn mang theo Độc Thiên đâu.
Được cái là Ngu Tử Diên không quay lại, nếu không rất phiền phức, thật sự hắn chẳng muốn thấy mẹ rời đi thêm một lần nào nữa.
Đã tốn công chịu đựng cảm giác mất người thân rồi mà lại có thì rất khó xử.
“Ta không tham gia!”
Giang Trừng ngạc nhiên quay đầu lại, đó là một vị tu sĩ bình thường, xem gia văn trên y phục hình như là thuộc một tiểu gia tộc phía Tây. Đứng bên cạnh hắn còn có một người khác, quan hệ giống như bằng hữu, nói thêm:
“Thật sự thì Giang tông chủ nói có phần đúng, chúng ta không biết thứ kia là gì, làm sao tin được. Nhỡ đâu là một hồi ảo cảnh mà các vị ở đây còn dấn vào thì tu chân giới ắt sẽ loạn, mà nhà tại hạ còn có nhiều người cần bảo vệ nên nhất định không thể sa ngã.”
Nói xong người này cười khổ, có vẻ rất tiếc nuối.
(Không có vấn đề, thời gian bên ngoài đã ngừng trôi, các vị có ở đây vài ngàn năm thì bên ngoài cũng không thay đổi, và khi xong việc thì các vị sẽ được quay về cùng thân nhân.)
Tu sĩ kia không giao động, nói: “Vậy thì càng không cần, mọi thứ đã qua rồi còn muốn bấu víu vào làm gì. Bọn họ đã chết rồi, để bọn họ yên đi!”
Hệ thống dừng nói chuyện, nhưng mà mấy người xung quanh đã bắt đầu phản bác. Bọn chúng nói đây là cơ hội trời ban, nên bắt lấy.
Giang Trừng khinh thường hừ một tiếng: “Vậy các người muốn tham gia Xạ Nhật Chi Chinh một lần nữa chứ gì?”
“Tất nhiên là…-”
Tất nhiên là không, làm gì có ai thích chiến tranh đâu. Chính tại chiến tranh mà bọn họ mới mất đi người thân, chỉ là hiện lại hồi sinh bọn họ đi đôi với hồi sinh Ôn Nhược Hàn, rồi khi quay lại hiện thực sẽ lại bắt đầu một vòng lặp tàn khốc nữa…
Hắn quay sang nhìn tỷ tỷ, vốn định nói chuyện thì Kim Tử Hiên lắc đầu ra hiệu cho hắn- đúng rồi, sao hắn lại có thể hỏi Giang Yếm Ly việc như thế? Dù gì phụ thân trở về cũng là nàng mong muốn, muốn nàng từ bỏ cũng quá mức nhẫn tâm.
Đúng lúc này Ôn Nhược Hàn mở miệng: “Ta chẳng quan tâm quyền thế như các người tưởng đâu, chỉ là trước kia ta quản người không tốt để bọn chúng lộng quyền, đó là ta lơ là. Đa số việc trước kia là hai nhi tử của ta làm, bây giờ ta để ý bọn chúng chút là được rồi đúng không?”
Vô sỉ thật, Giang Trừng nghĩ, ngay cả an nguy của nhi tử cũng dám mang ra để tẩy trắng cho bản thân.
Ôn Húc Ôn Triều đột nhiên bị nhắc tên mà lạnh hết cả sống lưng, riêng Ôn Húc còn bình tĩnh cúi đầu chứ Ôn Triều đã trực tiếp quỳ gối, miệng lẩm bẩm muốn cầu xin mà còn không thốt nổi hai tiếng “phụ thân”.
Bỗng cảm giác hưng phấn kì lạ đánh thẳng lên đại não Giang Trừng, khiến hắn không thể không cười to, hào sảng nói với Ôn Triều: “Hắn đều đã chết lâu rồi, hiện tại mạng sống chỉ phụ thuộc một thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi còn sợ sệt cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàn Trừng] Lạc
FanficTên truyện: Lạc Tác giả: Tử Liên Nguyên tác: Ma đạo tổ sư. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. --- "Ôn Nhược Hàn, vì cái gì đến ngươi cũng lừa ta? Vì cái gì lại là ngươi?!" Cảm xúc của hắn chạm đến giới hạn, bao nhiêu uất ức tích tụ nói ra ngoài cũng chỉ có n...