Tiết Hà ôm Tiết Hoa, cùng nàng kề trán, tỏa ra hào quang của một đôi tình lữ.
Giang Trừng vẻ mặt vốn bình thường hiện tại có một tia mất tự nhiên, hoàn toàn không ngờ đến mình bị nhét cơm chó. Chỉ là không đợi hắn phản ứng Tiết Hoa đã dần dần biến đổi, bóng hình nàng dập đềnh quỷ dị, dần dần chảy thành vũng máu loãng lơ lửng trong không trung.
Tiết Hà đỏ cả vành mắt lấy thần thức luyện ra một bình thủy tinh, niệm chú thu vũng máu chảy vào bình. Hình ảnh có chút khủng bố, Giang Trừng không có kim đan cộng với gió lạnh thổi đến bất giác đã phải nổi da gà.
“Cầu xin ngài mang theo ta bên người.” Lúc này Tiết Hà vẫn còn rất xúc động.
Hắn nháy mắt hiểu rõ, Tiết Hà đây là muốn đi theo hắn đến các nơi dùng khí thiện của người xung quanh để lọc oán nghiệp của Tiết Hoa. Nhưng mà vừa rồi nhìn thấy vũng máu kia hắn liền phải tận tâm từ chối, khí thiện của người khác là có thể cọ, chỉ là được có chút xíu, tính sơ sơ thì để biến vũng máu kia thành nước thường cũng phải cọ hết khí thiện của tất cả người trên nhân gian trong vài chục năm- là ít.
“Ta không phải người tốt, cũng không có nhiều người bên cạnh, khí thiện chắc chắn không đủ dùng, vậy nên tốt hơn ngài đừng theo ta.”
“Không sao, ngài làm tông chủ một vùng công đức liền không ít, không có khí thiện chúng ta dùng tạm công đức cũng được.” Tiết Hà không chút xấu hổ nói ra, dẫn đến Giang Trừng thực sự bối rối giữa hai sự lựa chọn là nên tức giận hay nên nhẫn lại.
Thôi thì hai người kia cũng tính là cổ nhân, hắn không nên thất lễ, đành phải nén lại xúc động muốn chửi người. “Lúc ngài còn sống hẳn cũng tạo ít nhiều việc tốt, công đức sau khi chết cũng có thể đủ dùng, lại không đủ thì có thể mượn của con cháu trong tộc. Hiện tại đến lấy của vãn bối có vẻ không tốt lắm, phải không?”
Tiết Hà suy tư một lúc, coi như không thấy người tức giận mà nói một cách trơ trẽn: “Không phải vừa rồi chúng ta còn chỉ cho ngài cách tẩy oán khí Loạn Táng Cương sao? Bỏ ra một chút công đức có tính là gì."
Kỳ thật đối với Giang Trừng công đức là có tồn tại, nhưng hắn chết một lần rồi vẫn không biết dùng ở chỗ nào, hiện tại cho người khác cũng không sao. Nhưng là cái giọng điệu kia, cái giọng điệu của Tiết Hà quá đểu cáng, làm hắn không chống đối liền không được.
"Chuyện vừa nãy chúng ta đã trao đổi hết rồi, ta sẽ chiếu cố hậu nhân nhà ngài." Nhiều khi hắn không biết nhà hắn là Liên Hoa Ổ hay là cô nhi viện.
Tiết Hà lại bắt đầu suy nghĩ, nhưng Giang Trừng nghĩ hắn đang tính kế, bắt đầu mất kiên nhẫn nghe. Mắt thấy hắn chuẩn bị rời đi Tiết Hà nhanh chóng nói: "Cách thanh tẩy oán khí vừa rồi chúng ta chỉ nói có một nửa, nếu ngươi muốn biết một nửa còn lại thì phải giúp chúng ta."
Giang Trừng cười lạnh, cũng không thèm lá mặt lá trái dùng kính xưng nói chuyện, mỉa mai: "Ngươi cũng thật biết nói chuyện, nghĩ ta sinh sau ngươi thì mãi mãi là trẻ con?"
Nếu Tiết Hoa nói ra lời này ít nhiều hắn còn xem lại, chứ Tiết Hà thì… A, Tiết tiểu thư không ở liền lộ mặt thú, lưu manh đến không thể lưu manh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàn Trừng] Lạc
FanficTên truyện: Lạc Tác giả: Tử Liên Nguyên tác: Ma đạo tổ sư. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. --- "Ôn Nhược Hàn, vì cái gì đến ngươi cũng lừa ta? Vì cái gì lại là ngươi?!" Cảm xúc của hắn chạm đến giới hạn, bao nhiêu uất ức tích tụ nói ra ngoài cũng chỉ có n...